Chủ đề nóng

Con đường vào bản!

Bùi Việt Phương Thứ sáu, ngày 20/03/2015 09:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Với những bản làng vùng cao hẻo lánh, con đường vào bản chính là ấn tượng đầu tiên mà du khách bắt gặp. Còn với những người dân trong bản, con đường ấy là cánh cửa ra với thế giới bên ngoài, với các vùng đất xa xôi, là nơi đón đợi những người khách xa, là cái bến tiễn biệt những người con của bản lên đường trong những năm tháng đất nước còn chiến tranh.
Bình luận 0

Đường vào bản tôi là con đường đất đỏ men theo những dãy núi, đồi quanh năm lãng đãng sương núi. Ngày trước, khi chưa có hệ thống đường mới, phải là người khỏe chân mới có thể men theo con đường ấy chừng nửa ngày đường mới đến được chợ huyện. Không chỉ xa, đường còn quanh co khiến ai mới đến ngỡ là lạc lối vào rừng bởi phải qua nhiều đoạn hoang vắng mới vào tới bản.

Con đường vào bản tôi (Ảnh: BVP)

Những đôi dép nhựa của chúng tôi ngày đi chẳng mấy bữa đã mòn vẹt bởi sỏi đá. Mùa Hạ, con đường um tùm muôn thứ cây lá. Những chỗ đất lâu nay tưởng như chẳng có thứ cây nào mọc được trong sương giá giờ cũng um tùm cỏ. Thu về, con đường vắng vẻ, cảm tưởng như có thể nghe rõ tiếng một con chim rừng vỗ cánh. Mùa Đông, con đường vào bản tôi như bị lấp bởi sương mù. Những xóm Chà Đáy, Pa Háng như biến mất chỉ thấy lờ mờ những cành đào, cành mận khẳng khiu trong sương mờ. Ấy vậy mà, khi mùa Xuân đến, dù là khi nắng chưa lên, nhưng chỉ cần khi sương đã loãng, người đi trên con đường ấy đã nhận ra bao loài cỏ dại đang bung nở những bông hoa bé xíu.

Nhớ lại ngày con bé, trong những đêm gió rét, ngồi bên bếp lửa, bọn trẻ chúng tôi được nghe người già kể về con đường ấy với bao nhiêu liên tưởng mơ hồ. Con đường này chẳng biết đã có từ bao giờ, người ta đi nhiều mà tạo thành lối mòn. Người miền núi quen đi hàng dọc để cùng cảnh giới thú dữ, nhón bàn chân nên tạo thành vết mòn nhỏ chứ không mênh mang như các con đường dưới xuôi.

Qua một khúc cua, con đường ấy từ xóm nhà tôi đi ra đã khuất sau dãy núi. Bao cuộc tiễn đưa những người lính ra trận cũng chỉ có một số người trở về. Mắt người già mỏi mòn chờ con cũng mờ như sương núi, dáng người mẹ bên bếp lửa cũng còm cõi như con đường. Con giữa thời bình, con đường lại là nơi đưa tiễn những đưa trẻ xuống huyện, xuống tỉnh đi học trường nội trú.

Nước mắt mẹ lại rơi khi nhét nắm cơm nếp, miếng thịt lợn vào ba lô của tôi cũng trên con đường thân thương ấy. Khi đặt bàn chân bước trên con đường mòn vào bản cũng tựa như bước vào con đường đời đầy thử thách nhưng chính nơi đây sẽ giúp chúng tôi trưởng thành. Để rồi hôm nay trở lại chúng tôi đã lớn khôn thành những người con thanh đạt của bản làng. Nhưng dẫu đi xa vẫn không quên con đường yêu ấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem