Giấy nợ do chồng tôi ký, 200 triệu, lãi suất cắt cổ 0,5%/ngày. Cũng quen với mấy vụ này rồi, nên tôi đâm ra lỳ đòn, cứ khăng khăng: “Chuyện của chồng tôi, tôi không biết. Có gì các anh cứ kiếm ông ấy”. Bọn chúng dọa “xử đẹp”, tôi cũng tỉnh bơ: “Giờ tôi còn cái mạng nè, mấy anh muốn chém muốn giết thì tùy. Còn mấy anh muốn kiện thì đem giấy nợ lên công an”…
Ảnh minh họa
Trong khi đó, chồng tôi trốn biệt về quê mẹ dưới tận Trà Vinh. Ông tắt điện thoại, tôi muốn tìm phải gọi nhờ vào điện thoại của đứa em chồng. Ông trốn thì yên phận rồi, còn tôi ở lại vừa phải vất vả “chống mafia”, vừa phải lo chạy tiền ăn hàng ngày cho hai đứa con. Cảnh ông chồng trốn nợ như thế này chẳng phải là lần đầu.
Hồi chưa lấy nhau, thấy ông máu mê cờ bạc, cá độ, tôi cũng hơi ngại. Nhưng rồi ông nói ngọt nói nhạt, nghe cũng xuôi tai, với lại tôi cũng thương ông nhiều, nên quyết định đám cưới, hy vọng ông sẽ sửa đổi. Có ai ngờ, tôi lại tự đưa đời mình vào ngõ cụt.
Ba mẹ tôi cho hai vợ chồng một cái nhà. Còn ba mẹ ông - vốn gia đình khá giả, có nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng - cũng cho hai vợ chồng một cửa hàng để có đường làm ăn. Thấy kinh tế ổn định, khi có bầu đứa con thứ nhất, tôi xin nghỉ việc luôn để toàn tâm toàn ý ở nhà chăm con và nội trợ, còn ông lo kiếm tiền. Thời gian đầu, ông cũng chí thú làm ăn. Nhưng chỉ được một hai năm, máu cờ bạc lại nổi lên…
Hồi đầu, ông chỉ lén tôi trốn ra quán cà phê, đánh bài với đám bạn, ăn thua một ván chỉ vài ngàn. Tôi phát hiện cũng cằn nhằn ông vài tiếng, bụng thì nghĩ “Thôi kệ, ông chơi vui một chút chắc không sao, chỉ sợ bê trễ công việc”. Nhưng càng ngày, ông càng lậm sâu, một ván từ vài ngàn lên vài chục ngàn, rồi vài trăm ngàn. Càng đánh ông càng mê mẩn, càng máu ăn thua, có khi đánh bài cả đêm không về nhà. Có lần, ông còn ôm tiền gối đầu vật liệu của mấy nhà cung cấp, gần 300 triệu đồng, đi đánh bài thua sạch. Tôi phải chật vật vay mượn của hai bên gia đình để trả cho người ta đúng hẹn.
Sau lần ấy, ông ít đi đánh bài hơn trước. Tưởng ông hối lỗi, ai ngờ ông chuyển qua chơi môn mới là đá gà. Ông rước về cả chục con gà, rồi bỏ công chăm bẵm. Vài bữa, lại thấy ông xách gà đi đá một lần. Rồi cũng vài bữa lại thấy ông lủi thủi đi về, gà thì chết, tiền thì thua sạch. Lại có lần, ông đang đá gà thì bị công an bắt đưa về phường, báo hại tôi phải đem giấy tờ lên xin cho ông về. Tôi khuyên lơn, ngăn cản ông không biết bao nhiêu lần, vợ chồng gây nhau suốt, nhưng ông chưa bao giờ nghe lời tôi. Thậm chí, mấy lần tôi cản ông xách gà đi đá, ông còn đánh tôi. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, ông thua riết, phải sang cửa hàng để trả nợ.
Mất cửa hàng, tiền bạc trong nhà cũng hết sạch, tôi phải đi xin việc, lương tháng vỏn vẹn năm triệu đồng, giật gấu vá vai mà lo cho gia đình. Ông thì thất nghiệp, chẳng những không tỉnh ngộ mà còn lang thang tụ tập với đám bạn xấu. Rồi ông lại sinh thêm tật đề đóm, cá độ. Gần đây nhất, hai ngày sau trận bóng Việt Nam - Malaysia, tôi thấy ông lo lắng bất an suốt ngày. Đùng một cái, ông nhắn lại với tôi một câu: “Tôi đi trốn nợ” rồi dông tuốt về quê. Mãi đến khi giang hồ xách giấy nợ tới, tôi mới tá hỏa là ông bắt độ đá banh…
Giờ hễ ai tới đòi nợ, tôi tuyên bố thẳng là tôi và ông đã ly dị, chuyện ông sống hay chết không liên quan đến tôi… Cũng may, lúc ba mẹ tôi cho vợ chồng căn nhà chưa làm thủ tục sang tên, chứ nếu không, chắc cái nhà che nắng che mưa cũng không còn. Có lẽ tôi đành phải ly dị ông thật, chứ với đà này hoài, làm sao tôi sống nổi!…
(Theo Phunuonline)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.