Tôi từng yêu một người sâu đậm nhưng bị bố mẹ phản đối quyết liệt. Ông bà chê anh ấy không có công việc ổn định, thiếu chí tiến thủ, gia cảnh lại phức tạp. Thứ mà một người đàn ông cần để cho vợ cuộc hôn nhân ổn định thì anh ấy không đáp ứng được điều gì.
Mẹ bảo bây giờ đang yêu đương cuồng nhiệt không có nhiều ràng buộc nên tôi chưa nhận ra, đến khi về cơm áo gạo tiền đặt lên vai thì mới “sáng mắt”.
Bạn bè từng trải đã kết hôn, sinh con đều có chung ý kiến với cha mẹ tôi. Không ai đứng về phía mình, bố mẹ lại mang chữ “hiếu” ra ép buộc, tôi đành phải chia tay bạn trai.
Không đến được với người mình yêu, tôi chẳng tha thiết gì nữa. Bố mẹ ưng ý người nào, tôi gật đầu luôn. Tôi sẽ nghe theo lời bố mẹ để xem cuối cùng có được hạnh phúc hay không? Nếu theo ông bà mà vẫn không được hạnh phúc, vậy sau này tôi chọn ai yêu ai, ông bà cũng không có quyền ngăn cấm nữa.
Người chồng hiện tại thú thực khi đi xem mắt tôi cũng chẳng quan tâm gì nhiều, chỉ cư xử lịch sự theo kiểu xã giao. Bố mẹ khen anh hiền lành, tốt tính. Ông bà ưng ý, anh ấy đồng ý lấy tôi, tôi liền gật đầu kết hôn.
Đã quyết định làm đám cưới nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho đêm tân hôn. Tôi không biết phải ân ái thế nào với người đàn ông mình không yêu. Bởi vậy trong tiệc cưới tôi cố tình uống thật say. Dù sao tôi đã là vợ, không thể từ chối chồng, tôi sẽ uống say để chẳng phải đối mặt với sự thật.
Đêm tân hôn tôi say bí tỉ không biết chồng đã làm những gì.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn đồng hồ tôi giật mình thấy đã 10h sáng. Vội vàng trở dậy ra bếp, tôi gặp chồng đang lúi húi nấu nướng. Nhìn thấy tôi, anh cười bảo tôi mau vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ăn trưa là vừa.
Nhìn mâm cơm, tôi ngạc nhiên phát hiện đều là những món mình thích. Chồng thấy vợ nhìn chằm chằm bàn ăn, anh bảo đã cất công hỏi mẹ vợ những món tôi thích để lúc nào rảnh rỗi nấu cho tôi ăn.
Ăn xong bữa cơm, anh gọi tôi vào phòng nói chuyện:
- Anh biết em bước vào cuộc hôn nhân này vẫn còn miễn cưỡng, bởi vậy anh sẽ không ép buộc em. Anh có cảm tình với em nên chấp nhận chờ đợi, chỉ mong em hãy cố gắng mở lòng, cho anh mà cũng là cho cuộc hôn nhân của chúng mình một cơ hội.
Lúc ấy tôi mới biết đêm tân hôn, chồng chỉ nằm ôm tôi ngủ không làm gì cả. Anh không muốn nhân lúc tôi ngủ say làm việc mà vợ chưa sẵn sàng. Anh là con trai một nhưng cũng đã xin phép bố mẹ ra ở riêng, chuẩn bị căn hộ này từ trước đám cưới để chúng tôi có không gian riêng.
Chồng nói tôi đã chưa sẵn sàng làm vợ, lại sống chung với bố mẹ chồng phải làm dâu nữa thì khó cho tôi quá. Anh muốn hai vợ chồng bồi đắp tình cảm thật tốt, sau này mọi chuyện ổn thỏa muốn quay về sống với bố mẹ anh sau cũng được.
Tôi ngơ ngẩn không thể tin được những lời nói và hành động của chồng, cứ như một giấc mơ vậy. Rõ ràng anh giờ “ván đã đóng thuyền”, đám cưới xong rồi anh việc gì phải cố nhún nhường lấy lòng tôi đến mức này.
Tôi cũng đâu có gì quý giá cho anh rắp tâm lợi dụng. Tất cả chỉ có thể giải thích bằng lý do anh quá tốt và anh thương tôi thật lòng. Anh là một người đàn ông tinh tế, chu đáo, chín chắn lại dành cho tôi thứ tình cảm đầy bao dung.
Một tháng qua, tôi và chồng sống chung nhà nhưng chưa chính thức là vợ chồng. Chúng tôi cùng đi làm, về nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, trò chuyện tìm hiểu nhau rồi hẹn hò. Những biểu hiện của chồng tôi không có chỗ nào để chê cả.
Hơn nữa chúng tôi đã làm đám cưới, đã đăng ký kết hôn, tôi quyết định hôm nay chúng tôi sẽ có đêm tân hôn để chính thức trở thành vợ chồng…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.