Dị nhân “Trư Bát Giới”: Đừng thách chuyện ăn khoẻ với tôi

Việt Tùng (Dòng đời) Thứ sáu, ngày 17/10/2014 20:00 PM (GMT+7)
Bộ dạng của gã chẳng ăn khớp gì với cái biệt danh “Trư Bát Giới” mà người đời đặt cho gã, nhưng về khoản ăn uống thì gã có thể sánh ngang với “Trư Bát Giới”. Gã có thể ăn hết 700 cái bánh cuốn, 6 ống gạo nấu cơm, uống hết 6 chai mật mía, 40 gói kẹo lạc... Phóng viên Dòng Đời đã có dịp giáp mặt “Trư Bát Giới” và tận mắt chứng kiến gã ăn một lúc hết gần... 5kg miến luộc.
Bình luận 0
Gã đàn ông được người đời đặt cho cái hỗn danh “Trư Bát Giới” Việt Nam nhờ khả năng ăn siêu phàm mà chúng tôi đang nhắc đến, chính là ông Trịnh Văn Mền, 57 tuổi, ở thôn Cẩm Hoa, xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy, Thanh Hóa).
img Chân dung “Trư Bát Giới” Trịnh Văn Mền. (Ảnh V.T)

Đừng cá cược chuyện ăn với tôi

Hôm chúng tôi đến, gã vừa đi bóc lá mía thuê về. Gã có dáng gầy, cao dong dỏng, nhìn vào bộ dạng này, chẳng ai dám tin gã là “Trư Bát Giới” Việt Nam. Tôi cũng hoài nghi về khả năng siêu phàm của gã và chỉ nghĩ người đời thổi phồng lên mà thôi. Biết tôi có vẻ nghi ngờ về khả năng ăn uống “dị” của gã, gã tốc áo lên, vỗ vỗ vào cái bụng lép kẹp như ve sầu, rồi nói chắc như đinh đóng cột: “Nếu không tin anh cứ mua 5kg miến về đây luộc, tôi đánh (ăn) bay ngay. Tôi nói trước, anh đừng cá cược chuyện ăn với tôi, đời tôi chưa bao giờ thua ai về chuyện ăn uống đâu”.

Tôi nhờ cu Linh, đứa con trai đầu của gã phi xe đạp ra quán mua hộ 5kg miến, thoắt cái hắn đã xách miến về. Trong khi chờ đợi luộc miến, xem màn trổ tài “ăn khủng” của gã, tôi đã được gã trải lòng về tuổi thơ không yên ả cũng như số phận đầy nghiệt ngã của gã. Gã sinh ra trong một gia đình nghèo có 4 anh em trai, gã là anh cả, nên luôn phải chịu phần thiệt. Nhà gã nghèo đến nỗi, 4 anh em chỉ chung nhau có hai cái quần, anh đi học về lại thay ra cho em mặc đi học. Cũng vì nghèo nên gã chỉ được học đến lớp 2, mặt chữ còn chưa rõ đã phải nghỉ để lên rừng đào củ sắn, củ mài nuôi gia đình. 13 tuổi đầu, gã đã phải theo trai làng lên bãi vàng Lang Chánh, Quan Hóa để đãi vàng tìm vận may.
img “Trư Bát Giới” Trịnh Văn Mền biểu diễn màn ăn 5kg miến trước sự chứng kiến của bà con hàng xóm và những đứa con gã. (Ảnh V.T)

Sau nhiều năm lăn lộn với bãi vàng trở về với hai bàn tay trắng và bệnh tật, gã phải đi làm thuê khắp làng trên, xóm dưới, hễ ai thuê gì gã cũng làm, khi thì bổ củi, gánh nước, khi thì đi cày, phun thuốc sâu… miễn là có tiền. Được vài năm, bố mẹ gã lần lượt ra đi. Năm 1986, gã kết hôn với chị Bùi Thị Phượng người xã bên. Đã có với nhau một mụn con, nhưng Phượng lại có tính “lả lơi”, nên chẳng mấy chốc đã bỏ bố con gã theo trai.

Gã ở vậy nuôi con, mãi đến năm 1998, thấy thương cho hoàn cảnh của gã, một người đã mai mối gã với chị Lê Thị Thúy. “Nhưng chúng tôi cũng chỉ có với nhau 2 mụn con và ở được với nhau vỏn vẹn 8 năm trời thì cô ấy cũng bỏ bố con tôi ra đi. Năm 2007, thấu hiểu được hoàn cảnh đáng thương của gã, chị Hoàng Thị Nở đã tình nguyện “góp gạo thổi cơm chung” với gã và gánh vác công việc gia đình nuôi dạy các con nhỏ nên người.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng, chủ nhân Tuệ Tĩnh Đường, người nổi tiếng với “Kỷ lục” 82 tuổi vẫn sinh được một trai, một gái cho biết: Người ăn khỏe thì nhiều, nhưng ăn khỏe như ông Trịnh Văn Mền thì rất hiếm. Rất có thể ông Mền bị mắc chức bệnh… thèm ăn, khi ông đi đãi vàng, hoặc do cuộc sống kham khổ của ông mà sinh ra. Cũng có thể dạ dày của ông có kết cấu “đặc biệt”, chính vì những điều đặc biệt nên mới có người ăn được sắt, thủy tinh, nuốt được dao lam mà vẫn bình an vô sự.

Thành “Trư Bát Giới” bất đắc dĩ

“Bố ơi! Miến chín rồi ạ!”.Tiếng cu Linh vọng lên trong bếp. Linh khệ nệ bê rá miến đang bốc khói ngùn ngụt lên. Anh bấm đồng hồ cho tôi nhé, gã dặn tôi. Gắp miến vào tô nhựa to, đổ lên ít nước mắm chin su, rồi cầm đũa và ăn ngon lành. Hết tô này đến tô khác, ăn được vài tô, gã lại uống một bát nước, chỉ chưa đầy 20 phút, gã đã đánh gọn 5kg miến luộc. Ăn xong, gã lại tốc áo lên, vỗ vào bụng. “Tôi dùng “nội công” nén nó lại rồi. Đây anh thấy đấy bụng cũng chỉ to hơn lúc chưa ăn chút xíu thôi”. Thấy tôi trố mắt ngạc nhiên, gã cười bảo: “Tôi thì nội công, với ngoại công cái nỗi gì. Thú thực tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại có thể ăn nhiều được như vậy. 5kg miến đây ăn thua gì, có lần tôi còn ăn hết tới 700 cái bánh cuốn, uống hết 6 chai mật mía mà chẳng thấy… no gì”.

Chuyện là thế này, hồi đó khi mới lấy vợ, tôi làm nghề đào ao, móc giếng, hôm đó trời mưa nên tôi nghỉ. Nhà bà chủ làm nghề tráng bánh cuốn, ngồi xem bà tráng mà nước miếng cứ ứa ra. Vừa được thanh toán tiền công nên tôi đánh liều ngồi ăn một chặp. Khi bà chủ ngoảnh lại, thì cả một chậu bánh to đã bị tôi nhét tọt vào bụng. Bà chủ gào lên: “Trời ơi tôi lạy chú, cả một chậu bánh hơn 700 cái của tôi, tôi bán cho cả làng ăn, thế mà mỗi mình chú ăn hết”. Lần đó tôi phải bỏ ra 70.000 đồng (hồi đó 1.000 đồng mua được 10 cái bánh), tương đương với tiền công tôi làm 10 ngày.

Thấy tôi hứng thú nghe, uống bát nước gã kể tiếp: 700 cái bánh cuốn nhiều thật, nhưng còn dễ ăn. Hồi còn làm ở bãi vàng tôi ăn hết 40 gói kẹo lạc mới đáng sợ. Hôm đó trời mưa rả rích, anh em sợ lò sập nên nghỉ ngồi trong lán buôn chuyện. Đúng lúc đó có chị bán bánh cuốn đi qua, trước đó họ cũng đã từng nghe câu chuyện tôi ăn hết 700 cái bánh cuốn, nhưng chẳng ai tin, nên họ đưa ra thách đố. Nhưng khổ nỗi lúc đó chỉ còn khoảng 200 cái bánh cuốn và 40 gói kẹo lạc. 8 người cá cược với tôi, nếu tôi không ăn hết thì mất 5 phân vàng, còn ăn hết mỗi người mất cho tôi 5 phân vàng, tự tin tôi nhận lời ngay.

200 cái bánh cuốn thì đơn giản, nhưng kẹo lạc vừa cứng, khô, vừa ngọt, nên ăn được 20 gói, cổ họng tôi đã nghẹn đắng, khô không còn nuổi nổi. Tôi xin 2 bát tô nước, thấy vậy mọi người vỗ tay hò reo, vì họ nghĩ tôi sẽ thua cuộc, bởi kẹo lạc khô, uống nước vào nở ra thì chỉ có nước… vỡ bụng chứ chịu làm sao được. Vừa uống nước, vừa ăn, tôi lại thấy ngon miệng, trông chốc lát tôi đã xơi tái 20 gói còn lại.

Gã hắng giọng kể tiếp: Vừa ăn xong một lúc, thì đến giờ ăn cơm trưa, họ lại hùa nhau bảo tôi phải ăn hết nồi cơm độ ba ống gạo thì cuộc chơi mới kết thúc. Tôi bực mình bê xoong cơm ra đổ một tô canh vào lấy muôi múc ăn hết sạch. Đến lúc này thì cả nhóm đều chắp tay vái tôi và đành mở ống mỗi người cắt cho tôi 5 phân vàng. Và cái biệt danh “Trư Bát Giới” của gã cũng từ đó mà có.
img “Trư Bát Giới” Trịnh Văn Mền tốc áo, vén bụng bảo bụng gã cũng chỉ to hơn chút xíu và gã có thể ăn được nữa.  (Ảnh V.T)

Để kiểm chứng, chúng tôi tìm đến gặp ông Bùi Văn Hùng, người đã chứng kiến anh ăn hết 700 cái bánh cuốn trước đây. Ông Hùng thừa nhận việc gã “Trư Bát Giới” Mền ăn hết 700 cái bánh cuốn là có thật. “Hôm đó tôi có ngồi đó và chứng kiến anh Mền ăn hết 70.000 đồng tiền bánh cuốn. Anh này ăn khỏe lắm, gần đây anh còn uống hết 6 chai mật mía tại nhà anh Nguyễn Văn Ninh, mà không say ” – ông Hùng cho biết thêm.

Chúng tôi lại tìm đến nhà anh Ninh. Anh Ninh bảo, chuyện anh Mền ăn hết 700 cái bánh cuốn, ăn hết 40 gói kẹo lạc, 6 ống gạo thổi cơm… tôi không được chứng kiến, mà chỉ nghe người dân kể lại. “Nhưng tôi khẳng định anh Mền đã uống hết 6 chai mật mía ngay tại nhà tôi. Hôm đó vui, sẵn có mấy chai mật mía tết, cứ nghe người ta kháo nhau về chuyện anh Mền ăn khỏe, nên mấy anh em thách đố anh Mền, không ngờ anh uống hết thật. Nghĩ lại mới thấy dại, nhỡ hôm đó anh ấy vỡ bụng lăn ra đó thì mình thành ra mang tội. Bởi người bình thường chỉ uống hết một chai đã say vã bọt mép rồi, nhưng không hiểu sao anh ấy vẫn khỏe bình thường” – anh Ninh nói chắc như đinh đóng cột.
“Chúng tôi liên hệ với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, bà Đoàn Thị Phương Thảo (Phòng Kỷ lục) cho biết, cho đến nay Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chưa chứng nhận kỷ lục cho bất cứ một cá nhân nào liên quan đến việc ăn khỏe chất hữu cơ như ông Trịnh Văn Mền và chúng tôi cũng chưa gặp trường hợp nào ăn khỏe như thế này. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam mới chỉ chứng nhận kỷ lục cho một vài cá nhân ăn sắt, thủy tinh…”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem