Chủ đề nóng

Ký ức cầu treo qua suối làng tôi

Bùi Việt Phương Thứ tư, ngày 26/11/2014 07:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Nhắc đến miền núi, ai cũng ám ảnh bởi đèo cao, vực sâu và cả những lưu luyến bên dòng suối rừng trong mát, những cô sơn nữ gội đầu trong nắng thu… Bên cạnh sự bình yên, diễm lệ đâu đó vẫn luôn xen lẫn vẻ đơn sơ, hiểm trở của những cây cầu qua suối vào làng bản, từ thầm sơn, cùng cốc đến với phố phường, để rồi lại nhớ mãi cảm giác thú vị ấy.
Bình luận 0

Khi các vùng nông thôn đang dần thay da, đổi thịt bằng những con đường cứng hóa bằng những chiếc cầu thép, cầu bề tông . Tuy nhiên, trên lộ trình đó, vẫn còn khá nhiều cây cầu treo cũ gắn với những kỉ niệm tuổi thơ không thể nào quên. Làng tôi nằm sâu trong miền đất cổ với bao nếp nhà sàn gỗ dổi thẫm màu nước thời gian. Những căn nhà gác ấy nằm giữa miên man xanh của rừng xanh, ruộng bậc thang xanh, vườn cây xanh, nương ngô xanh…

Những món ăn giản dị nhưng đậm đà hương vị vườn nhà như rau đồ, cá nướng, thịt lợn hấp, những bài hát dân gian, những câu truyện cổ làm nên sự sang trọng mà dung dị của làng tôi. Cuộc sống bình yên là vậy nhưng còn đường ra với những làng khác, với thị trấn, tỉnh lị lại phải qua những con suối sâu.  Mùa mưa, lũ từ thượng nguồn đổ về gào réo như đòi mạng kẻ nào liều lĩnh dám vượt suối. Lũ cuốn trôi cây rừng, bè mảng đôi khi cả những con thú nhỏ. Ấy vậy mà vào mùa khô, suối lại sâu như cái vực trơ những tảng đá mải nhẵn đá cuội lấp lánh nhìn xuống đến chóng mặt.

Người già trong làng kể rằng, chẳng biết từ bao giờ, những người thông minh và can đảm đã biết dùng dây trão (nay là những sợi dây thép) nối những cây câu treo như chiếc võng bắc ngang mây trời qua suối. Mặt cầu là những thang tre, luồng buộc lại thành tấm thảm đưa chân người trong, ngoài làng từng ngày qua suối.

Cây cầu nhỏ, soi bóng xuống dòng suối, quanh năm vi vút gió mà thẫm đẫm nắng mưa. Nhớ ngày còn bé  mỗi khi qua cầu, bàn chân cứ nhíu lại, tay nắm chặt bàn tay mẹ chỉ muốn khóc òa vì sợ. Thế mà chẳng bao lâu sau, tan học về lại nhảy nhót trên cầu như muộn trò vui theo chúng bạn về làng. Những lần qua cầu, nhìn xuống suối sâu, thấy các cậu tôi đang quăng lưới đánh cá, đang mò ốc đá. Thấy các dì ôi giặt áo bên cầu ngày chưa qua cầu về làm dâu bên xóm khác. Là khi mẹ gánh thóc về đổ đầy bồ, là khi làng đưa những người trăm tuổi về bên kia đồi yên nghỉ…

Với chúng tôi, cây cầu tựa như bến nước đời người. Biết bao kỉ niệm buồn, vui, bao cuộc chia li, hội ngộ. Rồi một ngày cầu treo tre nứa ấy sẽ nhường chỗ cho cầu cứng, cầu thép nhưng vẫn mãi trong kí ức về chiếc cầu như dải mây lành bắc qua tháng năm về miền kí ức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem