Ký ức Hà Nội: Món bún ốc Hà Thành gây "thương nhớ"
Ký ức Hà Nội: Món bún ốc Hà thành gây "thương nhớ"
Lê Minh Hải
Thứ hai, ngày 29/08/2022 08:46 AM (GMT+7)
Có lẽ nếu không có lần được thưởng thức tô bún ốc Hà Nội ấy, tôi sẽ vẫn mãi chỉ coi đó là một món ăn bình thường mà thôi. Vậy mà cái ngon của tô bún, mà đúng hơn phải nói là cái tài chế biến, sự tinh tế của người Hà Nội đã làm tôi thấy nghiện...
Dạo ấy tôi đến Hà Nội tham gia một sự kiện nhỏ. Khi xong việc đã quá trưa, nhóm bạn toàn dân tỉnh lẻ rủ nhau đi ăn gì đó. Tất cả đều đã đói nhưng lại muốn ăn nhanh thôi để còn đi chơi thăm thú Thủ đô. Có một anh bạn là người sống ở Hà Nội gợi ý cho chúng tôi nên đi ăn bún ốc phố cổ cho biết.
Ban đầu tôi cũng không hào hứng với món ăn này lắm bởi trong đầu nghĩ: Mình là dân nhà quê mà đi ăn món bún ốc nơi thành phố nó ngồ ngộ làm sao. Nhưng mà vẫn đi, phần vì tất cả đều đồng ý, phần vì đã đói thì cốt có cái cho vào bụng đã là tốt rồi.
Quán nằm khiêm nhường trên vỉa hè trong một con ngõ nhỏ. Tôi không nghĩ một quán ăn ngon theo lời anh bạn người Hà Nội giới thiệu lại giản đơn đến thế. Quán có tất thảy năm bộ bàn ghế nhựa cỡ nhỏ đặt sát nhau được che bởi mấy cái dù cỡ lớn. Hôm ấy trời mưa lất phất, những giọt mưa vẫn thi thoảng táp vào mặt tôi theo từng đợt gió nhẹ.
Những tô bún được bưng ra, ngay lập tức nó kích thích khứu giác tôi đến bất ngờ. Thoạt nhìn thì tô bún cũng khá bình thường với bún, ốc, cà chua, hành lá, tía tô và trong cơn đói, mùi thơm làm nước bọt đang ào ạt tứa ra trong khoang miệng.
Chậm rãi lấy thìa múc một chút nước dùng thì… chao ôi, ngay lập tức mùi dấm bỗng lan theo cánh mũi khiến tôi hít hà thích thú! Đưa thìa nước dùng vào miệng, vị ngọt pha chút chua dịu của dấm bỗng làm tôi bất ngờ à lên một tiếng. Cứ như vậy tôi vừa ăn vừa gật gù thầm khen cho cái khéo léo, tinh tế trong ẩm thực của người Hà Nội. Thật không bao giờ tôi có thể nghĩ được rằng cái con ốc béo giòn trong miệng tôi, một thứ mà ở nhà quê có thể dễ dàng kiếm được lại làm tôi thấy ngon đến vậy.
Ngồi ăn tô bún trên vỉa hè nhìn xuống lòng đường với người xe qua lại trong lòng tôi bỗng thấy bình yên đến lạ. Chợt nghĩ cái cảnh xe cộ ầm ào lại qua kia có lẽ lại chính là thứ làm nên cái cảm giác bình yên này. Và có lẽ ngồi ăn một tô bún ngay trên vỉa hè cũng là một cách tận hưởng cuộc sống, cũng là cái thú riêng của người Hà Nội, để người ta quên đi bao nhiêu mệt mỏi, lo toan giữa bộn bề cuộc sống.
Mưa nặng hạt hơn. Cô chủ quán bảo với khách kê sát bàn lại gần nhau và chuyển mấy cái dù xích lại thêm cho đỡ ướt. Mưa vẫn lọt qua những chỗ trống làm ướt cả một góc bàn. Mặc kệ, lúc này thì chẳng điều gì ngăn nổi những vị khách ngừng thưởng thức tô bún thơm ngon của mình cả. Tô bún của tôi đã hết veo, một cảm giác thỏa mãn, hả hê làm tôi thấy vui lắm. Tôi đã thích bún ốc Hà Nội!
Bàn kế bên có ông khách là Việt kiều đã xa quê mấy chục năm trời nay mới lại về Việt Nam. Ông kể, quê ông là vùng chiêm trũng, ngày ấy đói nghèo mẹ ông thường mò cua, bắt ốc đi chợ bán. Món cháo sắn nấu ốc đã giúp cả nhà ông qua những ngày khó khăn. Cuộc đời nổi trôi, ông lưu lạc xứ người mà lòng đau đáu nhớ về quê cũ. Khi cuộc sống đã khấm khá quay về tìm cha mẹ, anh em thì đấng sinh thành đã về miền cực lạc.
Khi tuổi đã xế chiều về thắp hương cho cha mẹ, ông lại lên Hà Nội ở chơi nhà người em trai mình. Lòng vòng tản bộ ngắm phố phường, như vô thức tạt vào quán bún này, ngồi ăn bún ốc mà lòng ông nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ thủa nghèo khó ngày nào. Tôi vô tình nhìn vào đôi mắt người đàn ông ấy, thấy trên đôi mắt đã loang loáng nước. Chẳng biết do ông đã cho vào tô bún của mình nhiều ớt quá, hay tại hình bóng quê hương gắn với dáng hình người mẹ tảo tần lam lũ đã làm ông rưng rưng, tôi cũng không biết nữa, chỉ thấy người khách ấy chợt ngồi lặng im rồi nhìn xa xôi.
Có lẽ nếu không có lần được thưởng thức tô bún ốc Hà Nội ấy tôi sẽ vẫn mãi chỉ coi đó là một món ăn bình thường mà thôi. Vậy mà cái ngon của tô bún, mà đúng hơn phải nói là cái tài chế biến, sự tinh tế của người Hà Nội đã làm tôi thấy nghiện, nghiện thực sự, để mỗi khi có dịp về Hà Nội mà không được thưởng thức tô bún ốc lòng tôi lại bứt rứt không yên.
Nhưng một điều mà tôi thấy đặc biệt nhất là vị hương của nó đã để lại trong lòng người một điều lắng đọng bởi trong đó có cả những miền quê - những miền quê trong món bún ốc Hà Nội. Và tôi sẽ chẳng bao giờ quên được đôi mắt của ông khách Việt kiều hôm nào khi cùng tôi ngồi ăn bún ốc trong một buổi trời lất phất mưa…
Bài Ký ức Hà Nội: Món bún ốc Hà thành gây "thương nhớ" dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.
Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.