Ném "chuột" đăng kiểm có nên sợ "vỡ bình" hàng triệu lái xe?
Ném "chuột" đăng kiểm có nên sợ "vỡ bình" hàng triệu lái xe?
Quảng Hà
Thứ ba, ngày 17/01/2023 12:54 PM (GMT+7)
Không khí tại các trung tâm đăng kiểm những ngày qua làm chúng ta như được sống lại cảm giác của những ngày xếp hàng ngoáy mũi hồi năm 2020, xếp hàng tiêm vắc xin năm 2021 hay xếp hàng mua xăng hồi 2022.
Cơ quan công an đang tiến hành một chiến dịch điều tra các sai phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Hàng loạt lỗi vi phạm được phanh phui, đặc biệt là hành vi nhận và đưa hối lộ ở mức độ gần như đụng đâu là phong toả đó, đụng đâu bắt đó. Hàng loạt cán bộ, nhân viên đăng kiểm ở khắp các địa phương đã bị khởi tố, bắt giam. Đến Cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà cũng không thoát.
Cục phó Cục Đăng kiểm Nguyễn Tô An phải thừa nhận: Sai phạm vừa qua như cơn bão, sóng thần càn qua, để lại hậu quả rất đau đớn.
Phải công nhận rằng chuyên án của cơ quan công an đã đánh rất trúng, rất mạnh, rất hiệu quả, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật. Những người sai phạm không kịp trở tay. Toàn ngành đăng kiểm rúng động. Thanh tra đăng kiểm hoạt động hết công suất. Các trạm đăng kiểm trở nên "nghiêm túc" hơn bao giờ hết. Mấy ngày nay, "đăng kiểm" trở thành câu nói đầu câu chuyện ở bất cứ nơi đâu.
Nhưng mọi việc không chỉ dừng ở đó. Khi Cục phó Nguyễn Tô An nói về "cơn bão, sóng thần càn qua", người nghe không khỏi tự đặt câu hỏi: Sau cơn bão, còn lại gì?
Tại TP HCM - trung tâm kinh tế lớn nhất nước - trong số 17 trung tâm đăng kiểm và 2 chi nhánh, có tới 11 trung tâm và 1 chi nhánh đóng cửa. Tại Hà Nội, 11 trong số 31 trung tâm đóng cửa. Các địa phương khác đều có trung tâm đăng kiểm bị khám xét, đóng cửa, cán bộ đăng kiểm bị bắt.
Có nơi như Hoà Bình có 1 trung tâm đăng kiểm duy nhất, cũng dừng hoạt động. Hàng loạt địa phương khác như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ… đều có trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động.
Cơn sóng thần có lẽ còn chưa quét hết, nhưng nhìn qua đã thấy ở nhiều nơi, năng lực đăng kiểm của địa phương chỉ còn lại chưa tới một nửa, có nơi thành điểm trắng. Bão hay sóng thần đã càn qua thì không phân biệt, sẽ quét đi từ rác rến cho đến tài sản, người tốt lẫn kẻ xấu.
Một anh bạn tôi than thở: Mọi khi, tôi vẫn đăng kiểm ở trung tâm Mỹ Đình (Hà Nội), hôm qua định mang xe ra đó thì đọc được tin trung tâm này vừa bị bắt.
Tính mang qua một trung tâm khác ở đường Phạm Văn Đồng thì nay cũng mới nghe đã đóng cửa. Một trung tâm còn lại trên đường Phạm Văn Đồng được anh em tư vấn cho là phải mang xe ra xếp hàng từ 3-4h sáng mới đến lượt khám trong ngày.
Muốn vòng ra tỉnh ngoài xem sao, thì trên Hoà Bình báo cho biết trung tâm duy nhất của thành phố đã dừng hoạt động. Có lẽ mai thử chạy sớm xuống Hải Dương, may ra còn kịp…
Khó mà biết những người như anh ủng hộ hay không ủng hộ chuyên án của công an nhằm vào tham nhũng tiêu cực trong ngành đăng kiểm. Một mặt, cái xấu bị phanh phui, hy vọng những tệ nạn kiểu như "quên tiền trong xe" khi đi đăng kiểm sẽ được triệt tận gốc. Hoạt động đăng kiểm sẽ lành mạnh hơn.
Mặt khác, chắc chắn anh bạn tôi cũng như tất cả tài xế có xe đến hạn đăng kiểm trong thời gian này, không ai muốn vì chuyên án nọ mà phải vất vả xếp hàng từ sáng tinh mơ đến tối, hay chạy vòng vèo tỉnh nọ sang tỉnh kia để làm cho xong một việc mà trước đây chỉ tốn chừng 1 tiếng đồng hồ.
Với bao lần xếp hàng "ngoáy mũi", xếp hàng tiêm vắc xin, xếp hàng đổ xăng, nay lại xếp hàng đăng kiểm, xã hội chúng ta tiêu tốn quá nhiều thời gian, sức lao động vào việc xếp hàng. Tính ra, chi phí bằng tiền, chi phí do mất thêm nhiều thời gian và công sức, thiệt hại do ảnh hưởng đến công việc… còn lớn hơn nhiều so với "tờ tiền bỏ quên" trước kia.
Nói thẳng ra, các tài xế, chủ xe đã trở thành nạn nhân "vạ lây" trong chuyên án đăng kiểm. Họ chẳng khác gì cô vợ bị anh chồng đánh, muốn tìm kiếm sự che chở của ông bố thì lại nhận thêm một cái tát từ bố mình bởi vì "nó đánh con tao thì tao đánh vợ nó". Họ không mong muốn một cơn bão càn quét tất tật mọi thứ, mà sẽ thích hơn nếu có một chuyên án khôn khéo, ném được chuột mà không vỡ bình.
Nếu có một lựa chọn khôn ngoan hơn về thời gian, tránh cao điểm cuối năm; nếu có lường trước hệ quả của việc khám xét, phong toả và bắt giam; nếu có những quyết sách tạm thời nhưng nhìn từ quyền lợi của người dân… thì có lẽ chúng ta đã không tạo ra một cơn bão không đáng có.
Hoặc giả như "cái bình" đủ quý, thì người ta sẽ cân nhắc cách thức ném chuột hơn chăng? Vì "cái bình" ở đây chỉ là tiền, thời gian và công sức của những tài xế bình thường nên nó chưa đủ quý, thậm chí còn chẳng được coi là "cái bình", có vỡ hay không cũng chẳng cần quan tâm?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.