Trong cuộc sống đời thường, tôi rất thú vị được nghe những lời nói vô tình mà âm hưởng như thơ. Tôi là một con người lãng mạn chăng? Song quả thật tôi cảm nhận xung quanh tôi từ con người đến cảnh vật đều là thơ.
Một buổi sớm nọ, sau những ngày mưa ngâu tầm tã, tôi nghe thấy một cháu
trai 5 tuổi bên hàng xóm gọi bà nội: “Bà ơi, trời tạnh mưa rồi”. Ai bảo
lời nói của cậu bé không phải thơ. Rồi chị phát thanh viên ở làng bên
đọc tin trên đài truyền thanh nhắc bà con nông dân về thời tiết để bà
con tạm dừng cấy lúa, chị nói: “Thời tiết âm u lại lắm sương mù…”. Tôi
bảo: “Thơ đấy!”.
Một cựu chiến binh nhìn trời mưa gió, chạnh lòng nhớ đồng đội còn nằm lại chiến trường xưa, ông tâm sự: “Thấy gió dập mưa vùi, lại bùi ngùi khôn nguôi…”. Ông chỉ nói bình thường thôi mà tôi cảm nhận đó đúng là một câu thơ. Trong cuộc trò chuyện, một người cao tuổi giãi bày nỗi niềm tâm sự: “Đã đi gần hết cuộc đời, đã từng nếm trải ngọt bùi đắng cay”. Ông cụ này không phải là người làm thơ, nhưng rõ ràng đây là hai câu thơ lục bát đấy chứ.
Một hôm tôi đang say sưa gọt giũa mấy vần thơ và cứ ngâm nga đọc thì đứa cháu nội mới bảy tuổi của tôi bảo: “Sao bà hát mãi thế, con đang đói đây này!”. Tôi bật cười thốt lên: “Trời! Cúc Cu của bà đang nói bằng thơ đấy”.
Rồi một buổi sớm đầu xuân vừa mở cửa, con gái tôi ngó lên cây đào ngoài sân rồi bật lên: “Hai bông đào nở báo xuân đã về”. Con gái tôi chẳng bao giờ làm thơ, câu nói này hết sức tự nhiên cũng đầy chất thơ. Gần đây xem truyền hình trung ương tôi nghe một lão nhạc sĩ nói: “Nếu như lại có kiếp sau, tôi xin đi tiếp con đường tôi đi”. Câu nói của người nhạc sĩ này không phải riêng tôi cảm nhận chất thơ trong đó.
Những câu nói, ngôn ngữ của người Việt Nam tuyệt diệu làm sao. Đấy là những thẩm định ngôn ngữ dân gian của riêng tôi. Nếu chúng ta chú ý lắng nghe, chú ý thu lượm hẳn sẽ có không ít những câu nói như những câu thơ mộc mạc nằm ngay trong cuộc sống thường nhật mà không kém phần sâu sắc, lung linh.
Hồn Việt (Theo Hồn Việt)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.