Tôi 28 tuổi, mới kết hôn được 2 năm. Vợ tôi hơn tôi 1 tuổi, nhan sắc trung bình. Chúng tôi đã có một con gái 8 tháng. Về mặt hình thức, tôi được đánh giá là đẹp trai và trẻ trung hơn vợ. Có lẽ vì vậy mà vợ tôi rất lo tôi chán cô ấy rồi ra ngoài chơi bời, cặp kè nhăng nhít. Cô ấy tìm mọi cách để kiểm soát tôi một cách sát sao.
Vợ tôi cho rằng đàn ông có tiền sẽ sinh hư, cách tốt nhất để giữ chồng là vắt kiệt hầu bao, chỉ để cho chồng tiền đổ xăng, ăn sáng. Vợ tôi đòi giữ thẻ lương, kiểm tra ví chồng hàng ngày và không bao giờ để cho tôi có quá 200.000 đồng trong ví. Vì không có tiền, tôi luôn phải tìm mọi cách từ chối mọi cuộc vui với bạn bè đồng nghiệp vì sợ phát sinh khoản gì cần đóng góp. Có lần không từ chối được, tôi đành muối mặt đi ăn rồi để bạn trả tiền. Khổ nhất là lần tôi bị hỏng xe khi đêm muộn mà không có đủ 300.000 để sửa xe, đành phải để giấy tờ xe lại quán rồi hôm sau đi ngược gần 30km để chuộc lại giấy tờ. Từ ngày lấy vợ, tôi xa hẳn bạn bè, ra đường cảm thấy mất tự tin kinh khủng.
Ảnh minh họa
Tịch thu hết tiền lương của chồng mà vợ tôi vẫn chưa yên tâm, cô ấy hay dò hỏi chuyện tôi có thu nhập thêm không, lo tôi có quỹ đen quỹ đỏ. Mỗi lần tôi cần tiền, vợ đều căn vặn kỹ càng, bắt giải trình chi tiết mới chịu đưa. Tôi có cảm giác mình như người làm thuê không công, rõ ràng mình làm ra tiền mà cứ phải ngửa tay xin vợ. Mặc dù nhiều lúc chán nản chuyện vợ quản chặt tiền lương nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng và tự an ủi mình: “Vợ có giữ tiền cũng chỉ để lo cho gia đình, con cái”.
Vợ tôi còn hay tưởng tượng ra nhiều chuyện không tưởng rồi ghen tuông vô cớ. Chỉ cần tôi đi làm về muộn hay không ăn cơm nhà là y như rằng vợ hậm hực, phàn nàn, săm soi, tra khảo. Khi tôi bảo: “Em nghĩ xem có con nào nó chịu theo một thằng không có đủ tiền trả chầu cà phê không?”. Vợ tôi trả lời: “Có. Bọn gái lắm tiền nó vẫn chấp nhận bao trai”.
Và để đề phòng chồng thành “trai bao”, không biết vợ tôi nghĩ ở đâu ra chiêu “dán tem niêm phong thắt lưng chồng”. Cô ấy đi mua hẳn một tập tem niêm phong, ký tên lên từng cái rồi dán vào dây thắt lưng tôi mỗi sáng. Nếu tôi cởi thắt lưng thì tem bị vỡ rách. Nghĩ ra chiêu độc này, vợ tôi rất yên tâm còn tôi thì khổ sở vì phải nhịn “đi vệ sinh nặng” ở cơ quan, mặc áo thân dài để che chắn cái tem quái gở. Thế mà có hôm đồng nghiệp tôi vẫn phát hiện ra cái tem, tôi bị cả phòng trêu, không giấu mặt đi đâu được. Sau sự cố ấy, tôi quyết định không cho vợ dán tem mặc cho cô ấy giận dỗi và tăng cường kiểm soát tôi hơn.
Vợ tôi còn tin vào mấy trò mê tín dị đoan, đi mua cả “bùa” bỏ vào gối, vào ví chồng. Ngay cả chiêu hơ nóng đồ lót gọi chồng, vợ tôi cũng từng áp dụng.
Công việc của tôi rất bận, vậy mà vợ chẳng cảm thông, vẫn nghi ngờ tôi và hay gọi điện, nhắn tin hỏi han trong giờ làm việc khiến tôi phát cáu. Nhưng nếu tôi tắt máy hay không trả lời thì y như rằng lúc về cô ấy lại “lên cơn” giận dỗi, khóc lóc, đòi ly hôn…
Thực sự, tới bây giờ tôi thấy rất mệt mỏi, chán chường. Tôi đang sống cuộc sống của một người đàn ông không có tiền trong túi, hết giờ làm là vội vã về nhà và bất cứ việc nhỏ to đều phải “xin phép vợ”.
Tôi rất thương con và không muốn nghĩ đến việc vợ chồng chia tay nhưng tôi cũng không dám chắc mình chịu đựng cảnh này được tới khi nào nữa. Biết tình cảnh của tôi, một đứa em buột miệng: “Có vợ như anh, em ở vậy cho lành”.
Tôi biết vợ tôi rất yêu chồng. Vì yêu nên cô ấy mới tìm cách giữ tôi thật chặt. Nhưng vợ tôi không biết rằng cách cô ấy giữ chồng chỉ làm tôi thêm ngột ngạt và nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực mà thôi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.