Chủ đề nóng

Nước mắt ân hận của cô gái nhờ người 'xử' bố con nhân tình của mẹ

Theo cstc.cand.com.vn Thứ hai, ngày 30/12/2019 09:14 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Nhìn mẹ mặt mũi thâm tím, quần áo tả tơi, còn đồ đạc trong nhà bị đập phá thì Hương không nín nhịn được nữa. Và cái giá cho việc làm ấy là bản án 18 năm tù vì tội giết người.
Bình luận 0

Nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ đơn độc trước những lời hăm dọa, chửi bới đầy xúc phạm của vợ con nhân tình, Trương Thị Hương (SN 1989 ở thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) vô cùng bức xúc. 

Nhưng cô cũng chưa biết làm thế nào để lấy lại danh dự cho mẹ, bởi cô cũng chỉ là đứa con gái mồ côi. Những ấm ức cứ dồn nén trong lòng cô gái tuổi mới tròn 18 như Hương khiến cô nhiều lần phải rất dằn lòng để không buông lời đốp chát. 

Cho tới lần nhìn mẹ mặt mũi thâm tím, quần áo tả tơi, còn đồ đạc trong nhà bị đập phá thì Hương không nín nhịn được nữa. Cô nhờ người bạn cùng công ty giải quyết nỗi bức xúc nhưng kẻ gánh chịu hậu quả lại chính là người đàn ông hay đến trò chuyện với mẹ mà Hương luôn chào bằng bác với sự tôn kính. Và cái giá cho việc làm ấy là bản án 18 năm tù vì tội giết người.

Vụ bắn chết người 9 năm trước

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù đều đã có gia đình riêng nhưng do có cảm tình với nhau nên ông Đỗ Như Huân (tên nạn nhân đã thay đổi-PV) và bà Ngô Thị Lý, ở cùng khu phố đưa nhau ra TP Móng Cái làm ăn, sinh sống như vợ chồng. Thế nhưng sau khi mua nhà cùng nhau sinh sống ở huyện Tiên Yên được một thời gian thì họ bán nhà, chia tay nhau. 

Ông Huân quay về sống với vợ con ở phường Bắc Sơn, còn bà Lý quay về với hai cô con gái. Tuy nhiên, do cả hai nhà đều sống cùng một phường nên giữa hai gia đình thường xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần con trai ông Huân gọi điện thoại đe dọa gia đình bà Lý. Thậm chí, có lần anh này còn đánh bà Lý thâm tím mặt mày.

Thấy mẹ bị đánh, Trương Thị Hương (con gái bà Lý), khi đó là nhân viên điều hành của công ty taxi Phúc Xuyên nảy sinh ý định đánh dằn mặt anh thanh niên đã xúc phạm mẹ mình nhằm mục đích để lần sau anh này không đánh chửi mẹ mình nữa. 

Hương tâm sự và nhờ Nguyễn Đình Hậu, nhân viên lái xe taxi làm cùng công ty và cũng là người tình của Hương "dạy" cho con trai ông Huân "một bài học". Để tránh đánh nhầm người, Hương đã chỉ nhà và mô tả rõ hình dạng, đặc điểm người thanh niên kia cho Hậu nắm được.

Khoảng 21h ngày 24/6/2010, Hậu đi xe máy chở đồng bọn đến quán sửa chữa xe máy cạnh nhà ông Huân chờ đợi. Khi thấy người thanh niên mà Hương đã chỉ mặt đi ra, Hậu dùng súng bắn đạn hoa cải bắn một phát nhưng viên đạn không trúng, mà chỉ sượt qua người con trai ông Huân. 

Đến khoảng 19h20 phút ngày 4/7/2010, Hậu cùng đồng bọn tiếp tục đi xe máy đến nhà ông Huân. Nghe tiếng xe máy vào sân, ông Huân tưởng có khách đến chơi, liền chạy ra đón khách, không ngờ bị Hậu bắn trúng bụng. Ông Huân gục tại chỗ và mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Biết tin ông Huân bị người yêu mình bắn chết, sáng hôm sau Hương ra cơ quan Công an trình diện, khai nhận tất cả. Với hành vi này, Trương Thị Hương bị kết án 18 năm tù giam về tội giết người. Riêng Hậu do bỏ trốn nên bị cơ quan Công an ra lệnh truy nã, đến nay vẫn chưa bắt được…

Nước mắt lã chã, Hương bảo kể từ ngày đi tù, cô không biết một chút tin tức gì của Hậu. Cô không biết Hậu trốn đi những đâu, đã bị bắt chưa hay vẫn sống chui lủi. 

"Em nghĩ chắc Hậu vì muốn làm vừa lòng em nên đã nôn nóng giải quyết sự việc mà gây nên tội chứ thực sự em chỉ nhờ bạn ấy đánh cảnh cáo thôi chứ không phải là bắn người. Nhưng dù sao thì chuyện cũng xảy ra rồi và em chính là người có lỗi. Mong sao Hậu đọc được những dòng nhắn nhủ này của em mà ra đầu thú. Đừng chạy trốn nữa vì có trốn thì tội vẫn còn đó, chẳng mất đi được đâu", Hương giãi bày, đôi mắt ngấn nước.

Mới ngày nào Hương còn là thiếu nữ tuổi đôi mươi, gần chục năm sống trong tù giam, những suy nghĩ dằn vặt và nuối tiếc đã khiến cô trở nên già dặn. Hỏi cảm giác của Hương thế nào khi nghe tin ông Huân bị bắn chết, cô lặng lẽ: 

"Làm sao em có thể quên được tâm trạng của mình khi đó. Bàng hoàng và run lên vì sợ, nhưng em thương nhất là mẹ. Mẹ đổ gục xuống như thân chuối sau bão. Mẹ không khóc, chỉ ngồi câm nín. Chị gái em thì hết ôm lấy vai mẹ rồi lại quay sang nhìn em chằm chằm. Đến bây giờ em vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của chị ấy khi nhìn mình".

Bố mất từ khi vẫn còn là cô gái nhỏ, Hương thèm được như chúng bạn, có bố đón đưa mỗi chiều đi học về. Rồi những khi cả hai chị em bị bạn bè bắt nạt, Hương lại càng tủi thân hơn. Nhất là những khi mẹ bức xúc điều gì đó la mắng chị em Hương. Cô bảo những khi ấy chỉ mong có bố để được an ủi, chỉ dạy cho dù đó là lời trách phạt. 

"Một mình mẹ lam làm nuôi hai chị em, em biết mẹ cực lắm nên không oán trách gì mẹ cả. Khi bác Huân xuất hiện, em thấy mẹ vui hơn, trong nhà đã có tiếng cười. Nhưng rồi không hiểu vì lý do gì mẹ và bác ấy lại chia tay. Bác ấy quay về với vợ cũ, mẹ ít nói và tránh tiếp xúc với bên ngoài hơn nhưng vợ con bác ấy không chịu để cho mẹ yên", Hương kể.

Cô bảo thời điểm mẹ có bạn trai, để tránh xung đột không đáng có giữa hai gia đình và cũng không muốn làm xáo trộn cuộc sống của chị em Hương, mẹ đã ra Móng Cái sinh sống, để chị em Hương ở với ông bà ngoại. Hương bảo ngày đó nhớ mẹ lắm nhưng chỉ biết trốn vào một góc tối ngồi khóc thầm chứ không dám than thở với ai. Nhiều đêm nằm ngủ với bà, Hương ngỡ là nằm bên mẹ nên nhiều lúc gọi thầm tên mẹ trong mơ. 

"Em nhớ mẹ nên chỉ muốn học cho xong để đi làm, kiếm tiền phụ giúp mẹ", Hương bộc bạch. Vì thế sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Hương quyết định không nộp hồ sơ thi đại học mà xin đi làm. Hương được nhận vào làm nhân viên điều hành công ty taxi Phúc Xuyên. Với đồng lương 5 triệu mỗi tháng, cuộc sống của Hương tưởng như đã an bài. Cô có người yêu và hai người đã dự định một kế hoạch lâu dài, đâu ngờ sóng gió lại ập tới.

Phạm nhân Trương Thị Hương

Thương mẹ ở nhà chịu nhiều tai tiếng

Về trại giam Thanh Phong cải tạo ở đội may mặc, Hương bảo chỉ vài ngày bắt tay vào công việc, cô đã làm tốt và từ đó luôn hoàn thành định mức được giao. Hương bảo cô là con nhà lao động, từ nhỏ đã phải tự biết chăm sóc bản thân nên việc mẹ thi thoảng mới vào thăm, đồ cho con cũng chỉ vài thứ lặt vặt, thiết yếu nhưng Hương không lấy đó làm buồn. Với cô, được nhìn thấy mẹ dù chỉ thời gian ngắn ngủi song cũng đủ để cô cảm nhận được cuộc sống của mẹ đang diễn ra thế nào.

"Mới có mấy năm mà mẹ già đi nhiều. Lần nào thăm em, mẹ cũng khóc rồi bảo cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho mẹ. Mẹ bảo ở nhà mẹ vẫn ổn nhưng nhìn ánh mắt bàng bạc của mẹ, em biết mẹ đang cố giấu em. Mẹ không muốn em buồn nên đã nói dối. Chắc chắn họ vẫn chưa buông tha cho mẹ. Họ vẫn làm khó mẹ trong khi người có lỗi là em". 

Nói đến đây, Hương không nén được tiếng nức nở. Cô bảo cho đến giờ, mỗi khi nhắc đến chuyện cũ, cô lại nhớ như in ánh mắt căm hờn của gia đình nạn nhân hôm dự tòa; nhớ lời buộc tội của anh con trai đòi xử cô mức án cao nhất,… Lúc cô bị đưa đi, Hương còn nghe rõ tiếng chửi bới của gia đình nạn nhân và cái bóng dáng mẹ đứng nép vào một góc, mặt tái dại vì sợ luôn trở thành nỗi ám ảnh khiến Hương mất ngủ.

"Ở trong này dẫu sao em cũng đỡ bị áp lực hơn vì xung quanh cũng toàn người tù tội như mình. Mẹ ở nhà mới là khổ, phải chịu bao điều tiếng trong khi vẫn phải kiếm tiền lo toan cuộc sống và chu cấp cho em", Hương tâm sự.

Hương muốn mẹ ra ở với chị để thay đổi không khí và cơ bản là tránh chạm mặt gia đình nạn nhân nhưng mẹ không đi. Mẹ bảo còn phải ở lại nhà chăm ông và hương khói cho bà, mẹ không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con gái lớn.

Mỗi tháng được 5 phút gọi điện cho người thân, Hương dành trọn thời gian hiếm hoi ấy nói chuyện với mẹ, thăm hỏi, động viên mẹ. Cô bảo có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi nhưng rồi lúc ấy chỉ muốn được nghe tiếng mẹ, dù chỉ là những âm thanh nghèn nghẹn. Cô bảo với cô bây giờ mẹ là quan trọng và để sớm về với mẹ, cô phải cố gắng cải tạo hơn nữa.

"Em được 3 lần giảm án rồi, lần nào được giảm em cũng khoe với mẹ. Mẹ mừng lắm. Em bảo mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, dành thời gian chăm sóc bản thân và làm vừa đủ thôi để sau này em về còn có cơ hội phụng dưỡng mẹ. Mẹ nghe em nói chỉ ừ ừ, mẹ hiểu rồi. 

Em biết chắc mẹ chỉ nói thế cho qua chuyện chứ làm sao mà không nghĩ được cơ chứ", Hương tâm sự. Cô bảo sẽ cố gắng cải tạo tốt hơn nữa để sớm về với tạ lỗi với mẹ. Cô dự định sẽ đưa mẹ đi một nơi nào đó thật xa để quên đi quá khứ đau buồn và bắt tay làm lại cuộc đời. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem