Quyết định tàn nhẫn của chồng sau chỉ vỏn vẹn một năm chung sống

Mai T. (Hải Phòng) Thứ sáu, ngày 16/12/2016 06:46 AM (GMT+7)
Tôi năm nay 33 tuổi, hiện đang mang thai tuần thứ 10. Từ khi biết mang thai đến nay, tôi đã hàng trăm lần đặt tay lên bụng để tự hỏi rằng, mình nên phá bỏ con theo ý của chồng hay bỏ trốn tới một nơi nào đó thật xa để tự sinh và nuôi con?
Bình luận 0

Trước đây tôi vẫn thường động viên bản thân rằng, một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra và ông trời không bao giờ tuyệt đường sống của bất kỳ ai. Cũng vì luôn tin vào những câu nói này mà tôi luôn ép mình nghĩ theo chiều hướng tích cực, nguyên nhân cũng chỉ để cho trái tim mình có thêm chút lý do để tiếp tục đập, tiếp tục đón nhận yêu thương.

Nhưng đến hôm nay, tôi lại đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến cùng cực. Những câu nói kia giờ bỗng trở thành vô nghĩa  với tôi.

Tôi và người chồng hiện tại là cặp đôi “rổ rá cạp lại”. Tôi từng qua một đời chồng và có một con gái năm nay lên 6 tuổi, nó ở cùng tôi. Còn chồng tôi có một con riêng 3 tuổi, hiện thằng bé đang ở với vợ cũ của anh.

img

Hình minh họa

Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi có quá nhiều sóng gió, khổ đau nên chúng tôi đã quyết định chia tay. Sau ly hôn, đáng lẽ chồng cũ phải chu cấp tiền cho con, nhưng anh ta chẳng đả động gì đến chuyện đó và tôi cũng không có ý định sẽ nhận bất cứ sự chu cấp nào từ người đàn ông ấy nên cũng không nhắc đến. Anh ta đã có gia đình mới, rất hạnh phúc. Tôi không muốn giữ liên lạc để gây khó chịu đến với người vợ của anh ta.

Nhưng chồng mới của tôi hoàn toàn khác, anh rất chu đáo với con riêng của mình. Anh vẫn đều đều hàng tháng chu cấp 4 triệu đồng cho con theo quyết định của toà sau khi ly hôn. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng có gì phàn nàn nếu sự bất công không đến với mình. Trước khi vợ chồng tôi đến với nhau, tôi đã thỏa thuận với anh là con ai người nấy lo, tôi không cần anh lo lắng cho con riêng của tôi và tôi cũng không quan tâm, xét nét anh trong chuyện anh chu cấp cho con anh.

Tuy nhiên, tôi cũng nói rõ rằng, dù anh quan tâm đến con riêng thế nào, nhưng anh phải nhớ, cuộc sống hiện tại của anh là gia đình mới. Anh cũng hứa là, sẽ luôn sát cánh cùng tôi vun vén tổ ẩm nhỏ này. Vậy mà…

Lúc mới lấy nhau, vì cuộc sống khó khăn nên chúng tôi quyết định chưa sinh con. Nhưng một năm sau, khi cuộc sống khấm khá hơn, tôi nói với anh nên sinh con luôn để toàn ý lo công việc sau này. Hơn nữa, tuổi của tôi đã cao, khả năng sinh sản sẽ ngày một thấp hơn. Tuy nhiên, khi ấy, anh và mẹ chồng tôi đều xua tay nói rằng, hiện tại phải chu cấp cho con riêng của anh nên chưa thể có con, nếu sinh con vào thời điểm này, con của anh sẽ bị thiệt thòi. “Để sau này, cu Bin lớn hơn chút, chúng ta sinh con cũng chưa muộn. Anh muốn nó không phải chịu khổ”. Từng câu nói của anh giống như mũi kim đâm thẳng vào tim tôi vậy.

Rồi cứ vào cuối tuần, anh lại đến đón con trai đi chơi, đi ăn, có hôm anh mang con về nhà và tối chủ nhật mới đưa con về cho vợ cũ. Anh quan tâm, chăm sóc thằng bé rất chu đáo, chẳng để nó phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thậm chí, anh còn lập kế hoạch cho con học tiếng Anh ở những trung tâm nổi tiếng, anh mua bảo hiểm nhân thọ cho thằng bé đến năm nó đủ 18 tuổi, anh chiều con bất thứ gì con thích…

Nhìn anh quấn quýt bên con, tôi thấy rất chạnh lòng. Tôi có cảm giác như anh lấy tôi về chỉ để khỏa lấp chỗ trống, còn gắn bó thật sự và lâu dài thì không. Và tôi thấy sợ, sợ anh sẽ quay lại với vợ cũ, sợ mình sẽ gặp cảnh đổ vỡ hôn nhân thêm lần nữa.

Đến nửa năm tiếp theo, tôi tiếp tục gợi ý chuyện sinh con thì anh vẫn dưng dưng nói chưa thích hợp. Và vì quá sốt ruột, tôi đã lén “thả” để mang thai. Anh vẫn nghĩ rằng, tôi uống thuốc đều đặn nên không đề phòng.

Khi nghe tôi thông báo que thử hai vạch đỏ, anh từ sững sờ rồi chuyển sang tức giận. Anh quát vào mặt tôi: “Sao cô chỉ biết làm mọi việc theo ý của mình thế! Tiền đâu mà nuôi con bây giờ! Cô đi phá thai ngay cho tôi”. Dù biết trước anh sẽ không vui nhưng tôi không ngờ anh lại nhẫn tâm nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Tôi vô cùng hụt hẫng, đau khổ.

Mà không chỉ riêng anh, mẹ chồng tôi cũng tỏ thái độ khó chịu với tôi. Bà liên tục than trách và chì chiết tôi. Bà ngày nào cũng nói đi nói lại mấy câu: “Sao con hứa sẽ không để có thai bây giờ mà không giữ lời. Thắng (tên chồng tôi) còn lo làm chu cấp cho cu Bin thì tiền đâu mà nuôi thêm đứa nữa”…

Cứ thế, từ hôm thông báo có bầu đến nay, tôi luôn sống trong nước mắt. Mỗi ngày đi làm về, anh chẳng quan tâm tôi mệt mỏi, nôn ọe, không ăn uống được ra sao mà chỉ nhắc tôi về chuyện phá bỏ thai. Nếu thấy tôi không nói gì, anh lại thở dài thườn thượt.

Cuộc sống gia đình tôi ngày một căng thẳng. Tình cảm vợ chồng tôi cũng vì thế mà không còn được như xưa nữa. Và tôi còn rơi vào trạng thái trầm cảm, tôi chẳng thiết tha gì ăn uống, trò chuyện, người lúc nào cũng chán nản, mệt mỏi. Thậm chí, tôi còn liên tục nghĩ đến chuyện quyên sinh.

Nhưng may mắn cho tôi, mỗi lần xuất hiện ý nghĩ dại dột đó, con gái riêng của tôi lại xuất hiện bên cạnh khiến tôi từ bỏ ý định đó. Gần đây, sau khi đi khám, các sĩ phải đưa ra phác đồ điều trị tâm lý để giảm bớt căng thẳng cho tôi.

Dù đã thấy đỡ mệt mỏi và ăn uống tốt hơn nhưng trong lòng tôi bỗng xuất hiện cảm giác thù hận. Tôi hận vợ cũ, con riêng của anh và cả mẹ chồng tôi. Tôi không biết mình đang bị làm sao nữa, đôi khi tôi không thể kiểm soát nổi mình. Tôi có phải là người ích kỷ, đáng ghê tởm không?

Hiện tại, cái thai trong bụng tôi đã ở tuần thứ 10 và anh vẫn ép tôi phải từ bỏ sinh linh tội nghiệp ấy. Tôi đã hàng trăm lần đặt tay lên bụng và tự hỏi, phá bỏ thai hay bỏ trốn đi tới một nơi thật xa để tự sinh con rồi nuôi con đây?!

Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với đứa con chưa kịp chào đời mà vĩnh viễn không hề có được tình thương từ người tạo ra nó…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem