Tết xưa
-
Kỷ niệm khi ngồi cạnh bà, cạnh mẹ trông nồi bánh chưng suốt đêm khiến vị giáo sư dù đã ở tuổi thất thập vẫn chẳng thể nào quên.
-
Những thói quen, phong tục cũ không còn được giữ đến ngày nay khiến nhiều người có chút buồn, hoài niệm về Tết xưa.
-
Tuổi thơ mỗi người đều có những trò chơi bổ ích đáng nhớ. Ở đồng bằng Bắc Bộ, trẻ em còn có trò chơi pháo đất rất thú vị. Chẳng những thế, có những ngôi làng còn tổ chức thi pháo đất vào dịp Tết, mùa lễ hội mùa xuân rất đông đúc, thu hút nhiều người tham gia. Bên cạnh những người chơi, là các cổ động viên nhiệt tình, với tiếng loa, tiếng trống cổ vũ.
-
Năm nay, chỉ còn vài ngày nữa là đến tết rồi. Mà tết này, Đắk Nông mình lạnh quá, đứng trước gió với một màu trắng tinh khôi, hương thơm nhẹ nhàng bát ngát của hoa cafe lại làm tôi xao xuyến, đâu đó cái dư vị quen thuộc hiển hiện trong tôi là nỗi nhớ màu trắng hoa mơ, với cái vị chua nhằng nhặng của mơ non, của tuổi thơ xóm nghèo.
-
Những ngày gần Tết Nguyên đán, không khí tết quê tôi lại nhộn nhịp hẳn lên. Những người làm ăn ở xa, đã lác đác trở về trước cả nửa tháng, rồi đến những người làm ở các cơ quan xí nghiệp, công nhân viên chức về sau. Làng quê giờ đã thay đổi khác xưa nhiều. Những nơi sinh hoạt cộng đồng chung, giờ đã được tôn tạo phục dựng, đường trong ngõ ngoài được bê tông hóa rộng rãi sạch sẽ, những ngôi nhà cao tầng cũng đã nhiều hơn. Thôn quê, phố chợ đồng điệu giao thoa.
-
Những ai từng du học Liên Xô trong các thập niên 1970 - 1980 hẳn không bao giờ quên được những cái tết xa nhà trong tuyết trắng lạnh lùng nhưng vô cùng ấm tình của những người con xa xứ, có vui với tiếng pháo giao thừa nghe qua máy thu thanh, có buồn với những giọt nước mắt nhớ quê nhà…
-
Với tôi, tết có một thứ mùi rất đặc trưng, rất khó tả. Và rất dễ gây cho người ta nhung nhớ hay thèm thuồng. Những mùi đó chỉ tết mới có, rất khó nắm bắt, nhưng lại rất dễ cảm nhận, nếu ta không để những thứ hối hả của cuối năm lấn át đi mất.
-
Khi những cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi ngang trước hiên nhà là tôi biết tết đã về tới đầu ngõ từ khi nào chẳng rõ. Cứ mỗi lần tết đến, lòng tôi lại nôn nao nhớ những mùa tết xưa trong ký ức. Có lẽ khi người ta càng trưởng thành thì lại càng hay hoài niệm những gì xưa cũ.
-
Tết bao cấp phải nói thật là nghèo mà vui. Đó không phải là kiểu triết lý “an bần lạc đạo” của nhà Nho, song là cái tình thật của con người ta thời ấy. Cái thời làng quê còn thanh bình, phố phường còn êm đềm.
-
Hồi lên tám lên chín, điều ao ước lớn nhất hàng năm của tôi là Tết. Tết là được mặc quần áo mới. Tết là được nghỉ học. Chẳng biết do đâu, lũ trẻ con chúng tôi coi việc xuất hiện hoa xương rồng ở bờ rào làng là tín hiệu Tết sắp đến. Trẻ con sẽ tham gia bắt cá và mổ lợn ăn Tết - hoạt động vui nhất làng.