Tết xưa

  • Ký ức cái Tết đầu tiên khi nước nhà mới giành được độc lập, năm 1946, lúc tôi mới lên 5 tuổi là một kỷ niệm khó quên.
  • Năm nay, Tết sắp đến, cả gia đình tôi đang hối hả dọn về căn nhà mới xây. Tôi gần như reo hò khi bước vào căn phòng ở lầu 2 dành cho mình, ngó sang hàng xóm thấy cả một vườn mai. Chắc họ chăm sóc những chậu mai hoa này cả năm qua, chờ đến dịp Tết sẽ mang đi ra chợ hoa để bán. Những cành khẳng khiu, điểm xuyết vài bông hoa mai vàng rực rỡ. Đúng là mùa Xuân phương Nam.
  • Thế là những hoa đào, hoa cúc, hoa huệ… lại dắt nhau về qua ngõ nhà ông bà tôi... Ở đâu đó trong cái xóm đảo nghèo này, chiều đương ngà ngà khói; khói của củi lửa, bánh chưng và mùi chăn bông chiếu cói đốt đồng…
  • Ông nội nói, hồi xưa nhà nghèo, trường xa, thầy ít nên lên khi lên sáu thay gì đến lớp học chữ, thì nội ra đồng học... chăn trâu. Thời đó, người dân quê nghĩ rằng, đầu tư học nghề chăn trâu là thu hồi vốn luyến ngay. Còn học chữ thì mịt mờ không biết đâu là bời lời và lỗ. Vậy nên đời ông nội có “mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết ... trâu (thay vì là Tết thầy)”.
  • 8 giờ sáng, chồng tôi cúi xuống xỏ giày rồi dắt xe ra cổng. Định gạn hỏi “chủ nhật anh cũng đi à” nhưng chẳng muốn bị càu nhàu đàn bà sáng ngày ra nhiều chuyện, tôi đành im bặt.
  • Dạo quanh phố phường vào thời điểm này, tất thảy mọi người đều cảm nhận được cái không khí Tết đang đến rất gần – Tết Canh Tý.
  • Tôi về với má, chiều 30 Tết, xuân căng tròn trên nụ mai vàng rực rỡ. Thằng con mãi bôn ba nơi thị thành xanh đỏ đèn màu, loay hoay giữa láo xáo đám đông bon chen danh lợi, chợt thẩn thờ khi thấy má gội đầu chiều cuối năm.
  • Tết là những ký ức dài nối tiếp nhau, mà người ta không bao giờ quên được, nó đi song song suốt cuộc đời của mỗi con người. Mỗi năm tết đều hằn lên suy nghĩ, tạo ra sự nhớ nhung pha một chút tiếc nuối. Với tôi, tết là gia đình, tết là cả một nền nếp tôi luôn nhớ tới rồi làm theo suốt cuộc đời mình.
  • Hồi nhỏ, tôi hay giật mình hốt hoảng bởi tiếng pháo giao thừa đùng đoàng nổ - những tiếng nổ đồng loạt rào rào, có lúc khoan xuống một nhịp rồi lại vội vàng đồng loạt trong không gian tĩnh mịch vốn thấy ở làng quê.
  • Đi khắp Việt Nam, chứng kiến, trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa các dân tộc ba miền, bố tôi - một đạo diễn phim tài liệu, từ khi rong ruổi làm phim đến lúc dừng vì chùn chân mỏi gối, suy ngẫm về những năm sống, viết, quay hàng ngàn trang giấy, cả vạn mét phim, vẫn cho rằng: Nếu còn thấy cái gì lạ, khác, không khí trong lành, muốn cả mùa xuân vây quanh bằng những triền hoa, đào, lê, mai hồng, trắng thì... chỉ có lên miền núi phía Bắc!