“Con mồi” của những kẻ buôn người là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Vì nghèo, họ mong muốn tìm việc làm có nhiều tiền để chăm lo cho gia đình. Bọn buôn người thường là người địa phương hoặc móc nối với bà con, láng giềng của nạn nhân hòng dễ bề lừa gạt.
Lưới quỷ
Một buổi sáng đầu đông trời mưa tầm tã, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ của chị L.T.S (trú xã Hải Thành, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Trong căn nhà ấy, một người phụ nữ đã đứng tuổi lầm lũi cắt mớ rau cho lợn ăn. Khi nhắc lại chuyện xưa, hai hàng nước mắt chị lại chảy ròng.
Chị L.T.S kể về quá khứ hãi hùng của mình. Ảnh: Ngọc Vũ
Câu chuyện buồn của chị S bắt đầu từ năm 1997. Năm đó, đối tượng Nguyễn Thị Lan đột nhiên từ Hà Nội trở về thăm quê. Lúc về, Lan trẻ đẹp, cao ráo, đeo vàng bạc đầy người, đi cùng còn có một đối tượng tên Long. Hồi đó, nhà chị S cơ cực, mình chị nuôi đứa con chưa đầy 6 tuổi, không đất sản xuất, phải ở nhờ nhà chị ruột. Là hàng xóm, biết hoàn cảnh chị S, Lan tìm đến nói ngọt, vẽ đường tương lai tươi sáng ngời để dụ dỗ chị S.
“Lan nói với tôi rằng, chị thấy em cực khổ nên muốn giúp em. Chị có nhà hàng lớn ngoài Hà Nội, muốn về quê tìm người làm vì người thôn quê thật thà chất phác lại siêng năng. Em ra làm với chị rồi chị trả cho tháng một triệu rưỡi đồng. Nghe thế tôi mừng như người sắp đuối vớ được phao nên đồng ý đi ngay. Ai ngờ…” – chị S nghẹn giọng.
Cũng bị Lan lừa, chị Nguyễn Thị Th (trú xã Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị) có hoàn cảnh đáng thương hơn. Năm đó chị Th đã có chồng và 5 người con. 7 con người ở trong căn nhà tranh rách rưới, ruộng đất không có, chồng chị bị đau cột sống nằm liệt giường, đứa con út chưa đầy 1 tuổi. Khi gặp và nghe Lan hứa hẹn sẽ cho chị đi nấu ăn ở nhà hàng với mức lương 500 nghìn đồng mỗi tháng, vợ chồng chị Th mừng đến chảy nước mắt. Chị nghĩ ngay khoản tiền đó sẽ đủ nuôi sống chồng con và dành dụm để sửa lại căn nhà dột nát. Vậy là chị nhắm mắt đưa chân...
Là nạn nhân trong đường dây của Lan năm ấy còn có chị N.T.M và chị V.T.T.T, cùng trú tại thị xã Quảng Trị (Quảng Trị). Sinh ra trong gia đình có 5 chị em, nhà nghèo, cha mẹ đau yếu, năm đó em trai chị M là sinh viên năm 2 của một trường đại học. Vì muốn kiếm tiền lo cho gia đình, nuôi em ăn học nên chị M cùng em gái đã tin nhầm kẻ lừa đảo để rồi sống tháng ngày tủi nhục. Còn chị T khi đó vừa tròn 24 tuổi, bố bị tàn tật, mẹ phải cực khổ một mình nuôi ba chị em. Muốn giúp mẹ, chị trót tin lời lừa gạt, trốn theo Lan.
Chuyến xe định mệnh khởi hành vào chiều 6.5.1997 đưa 5 người phụ nữ cùng một đứa trẻ con tội nghiệp gồm chị em chị M, chị Th, chị Th, chị S và mẹ con chị Mùi. Cả đời chưa ra khỏi cổng làng nên Lan đưa đi đâu, các chị chỉ biết đi theo đó. Ban ngày Lan cùng đồng bọn nói cho vào khách sạn nghỉ ngơi nhưng thực chất là lẩn trốn lực lượng chức năng. Ban đêm chúng bắt đầu dẫn các chị đi. Khi phải leo núi vượt đèo, chị S phản ứng thì bị chúng gí súng kề dao vào đầu. Mãi đến khi qua đến Trung Quốc, chị S nghe lén được cuộc điện thoại của Lan với đồng bọn. Lan nói: “Có hàng rồi, đến nhận” – đến lúc này các chị mới biết mình đã rơi vào nanh vuốt quỷ.
Ngày tháng đọa đày
Sau khi lừa được các chị qua Trung Quốc, việc đầu tiên bọn buôn người làm là phân loại “con mồi”. Ai còn trẻ chúng đem đi bán trinh, đưa vào nhà chứa, ai đã có chồng con thì chúng đem bán cho những người đàn ông Trung Quốc ế vợ, già lụ khụ ở vùng sâu vùng xa. Chị S bị đem bán cho một người đàn ông Trung Quốc 70 tuổi với giá 5.000 nhân dân tệ. Về “làm dâu” xứ người, chị S bị canh chừng cẩn mật. “Nhà chồng” bắt chị làm việc cả ngày lẫn đêm như trâu ngựa, còn phải cắn răng đáp ứng các khoản nhu cầu tình dục của người chồng xa lạ.
Chị N.T.M cho biết, khi qua đó chúng cho chị ba sự lựa chọn: Một là làm hàng quay, nghĩa là về làm vợ một nhà nào đó, sau khoảng 2 tháng chúng sẽ tổ chức một cuộc trốn chạy quay về nhà chứa để tiếp tục bán vào nhà khác làm vợ. Hai là vào nhà thổ làm gái mại dâm suốt đời, tất nhiên những người trẻ tuổi thì không có sự lựa chọn vì chắc chắn chúng sẽ đẩy vào nhà chứa. Ba là lấy chồng vĩnh viễn. Chỉ trong 5 tháng, chị M phải trải qua 4 vòng quay ê chề, khiến chị trở nên xơ xác. Nếu không chịu nghe lời, chúng sẽ đánh đập, châm tàn thuốc vào da đau đớn.
Chị V.T.T.T kể lại, vừa qua Trung Quốc, chị đã bị đem đi bán trinh. Sau đó, chúng bán chị vào động mại dâm, mỗi ngày phải tiếp 4- 5 khách làng chơi. Có những tên bệnh hoạn vừa hiếp vừa đánh đập chị dã man làm chị thừa sống thiếu chết. Có những lúc chị phản ứng lại thì bị chủ nhà thổ đánh đến bầm giập.
Theo lời chị Th, có rất nhiều phụ nữ Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc, họ trốn chạy, và cùng chung số phận như chị S, chị M. Có lần chị thấy một người phụ nữ Việt Nam bị nhà chồng tàn độc cắt gót chân, cắt gân chân vì tội chạy trốn. Rồi có những phụ nữ vì sinh khó nên qua đời, nhà chồng chẳng hề tiếc thương, chỉ quấn xác trong tấm chiếu và dửng dưng vứt ở lề đường. Là đồng hương, chị Th cùng các chị em người Việt pjải tự tay chôn người phụ nữ tội nghiệp kia.
(Còn nữa)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.