Một năm tìm hiểu, chàng cơ bản là được, chỉ tội cầm tinh còn gà. Mẹ tôi từng dặn: Mày tuổi lợn thì tránh yêu thằng tuổi gà. Cả đời bu chán lắm rồi câu nói “lợn gà cám bã”, không ngóc mặt lên được. Mỗi khi vào chuồng lợn đổ cám, mấy con gà đứng nhòm ăn chực, mất hình ảnh.
Ngẫm thấy mẹ tôi nói đúng thật, con gà bới ăn suốt ngày, mấy thằng học dốt cũng bị ví chữ như gà bới. Chuyện này thì mẹ tôi nhắc lâu rồi, không hiểu sao vẫn đâm đầu vào yêu anh tuổi gà, bao nhiêu anh tuổi trâu tuổi chó thì không yêu.
Chả nhẽ đời có số thật. Các cụ thì bảo vợ chồng do duyên số, kiếp trước nợ nhau thì kiếp này phải ở với nhau để thanh quyết toán.
Có lần tôi đã hành hạ anh, rằng tại sao anh lại tuổi gà cơ chứ, sao không chui ra năm rắn năm rồng có thiên hạ đỡ khổ. Nhìn cảnh con gà suốt ngày bới móc kiếm ăn tôi thấy thương cho anh quá, lại thương mình.
Chuẩn bị đưa người yêu về ra mắt gia đình, tôi bảo khai với bố mẹ tuổi rồng cho oách nhưng anh không chấp nhận. Con rồng cao sang quyền quý làm sao, vĩ đại làm sao, quốc gia nào cũng lấy con rồng làm hình ảnh phát triển, rồng bay rồng lượn, rồng lộn…Anh còn bào chữa: Con gà là con cao sang nhất, sáng dậy sớm gáy ò ó o nhắc nhở mọi người dậy đi làm.
Không hiểu sao mẹ tôi lại luôn ấn tượng xấu về tuổi gà. Bố tôi thì bảo ngày xưa có một ông tuổi gà lừa tình mẹ mày nên mẹ ghét.
Mấy đêm liền thuyết phục mà mẹ tôi vẫn không lay chuyển. Bà vẫn kiên quyết không chấp nhận con rể tuổi gà. Bà vẫn sử dụng bài ca cũ, rằng lợn gà là thứ chẳng ra gì, hai tuổi này lấy nhau thì mạt, mỗi khi tôi có lời trình bày hoàn cảnh yêu đương.
Chiêu cuối cùng phải cầu cứu bố giải thoát. Mấy năm yêu nhau, hôn hít đủ kiểu trên đời bây giờ bảo yêu người khác sao mà làm được, trái tim con người có phải gỗ đá, rong rêu.
Đúng 30 Tết, mẹ tôi giục bố làm cơm cúng tất niên. Bố tôi chỉ đạo làm mọi thứ như nem sài gòn, xôi gấc, thịt lợn quay…nhưng kiên quyết không mổ gà. Mẹ tôi giục thế nào bố cũng không mổ gà, và còn nói: Con gà có ra gì đâu mà mổ, các cụ không thích ăn gà. Mẹ tôi gào lên thảm thiết: Giời ơi là giời, từ thời thượng cổ tới nay bàn dân thiên hạ vẫn cúng gà, chỉ có ông bị hâm nên mới bảo gà không quan trọng. Bây giờ Bố tôi mới phản pháo:
- Chính bà nói ra đấy nhé, vậy tại sao lại cấm con gái lấy chồng tuổi gà?
Mẹ tôi bây giờ mới mở lòng vui vẻ:
- Thôi tôi chấp nhận rồi. Ông đi mổ gà cúng cho tôi nhờ…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.