Chuyện kể rằng, những lúc rảnh rỗi Tô Đông Pha thường đến thăm thiền sư Giác Ấn và cùng bàn luận về Phật pháp. Mỗi lần như vậy, Tô Đông Pha đều bị thiền sư Giác Ấn gạn vấn đến bế tắc, bởi đối đáp chẳng thông.
Một lần, Tô Đông Pha đến chơi, sau vài tuần trà, Tô Đông Pha hỏi thiền sư: “Ngài xem tôi giống ai?” Thiền sư trả lời không cần suy nghĩ: “Ông ngồi giống Phật”. Sau đó, thiền sư hỏi Tô Đông Pha: “Ông xem tôi giống ai”. Tô Đông Pha cũng trả lời luôn không cần suy nghĩ lâu: “Ngài ngồi giống đống c. trâu”, vì Tô Đông Pha thấy Giác Ấn người to mập mạp.
Nghe vậy thiền sư Giác Ấn lặng thinh không nói gì tiếp tục uống trà. Tô Đông Pha cho là lần này mình đã làm cho vị thiền sư cứng miệng, ra vẻ đắc thắng ra về. Vừa về đến nhà thì gặp Tô tiểu muội, Tô Đông Pha đem chuyện vừa rồi kể cho cô em, và cho là mình thắng cuộc.
Nghe xong, cô em cười nói: “Anh đã thất bại nặng nề rồi anh ơi. Em nghĩ anh không nên khoe là mình thắng mới phải”. Rồi cô em phân giải cho Tô Đông Pha nghe: “Thiền sư tâm như Phật, nên ngài nhìn cái gì cũng là Phật hết, còn anh thuộc tâm vọng động xấu xa như c. nên anh nhìn cái gì cũng như c. cả”.
Lúc đó, Tô Đông Pha mới sực tỉnh. Ừ, cái tâm của mình có thế thật, có trọng trách đấy nhưng vẫn còn nhiều lỗi lầm. Ôi buồn quá...
Nguyễn Chính Viễn (Quảng Ninh)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.