Món bánh tôm và rau cải canh ăn ghém (ảnh: PM)
Những ngày đầu hạ, cái nắng nóng mới lên khiến tất cả ngỡ ngàng. Bỏ lại sau lưng những oi nồng, trốn giấc ngủ trưa của cha mẹ, lũ trẻ chúng tôi ngày ấy chỉ mải miết đuổi theo tiếng chim lảnh lót, lấm láp với con cua, con tép ngoài ao, đầm.
Mãi tận sau này, được thưởng thức món bánh tôm ở Hồ Tây tôi mới biết đó là món đặc sản đã nức tiếng của người Hà thành. Còn lúc nhỏ, cứ xúc được con tôm to, con tép nhỏ đều háo hức được bà làm món bánh tôm ăn với rau cải canh.
Con tôm, tép ở quê bé lắm nhưng được sống trong môi trường tự nhiên nên rất đậm vị. Bột mì được trộn vừa độ, khoai lang nạo thành từng sợi nhỏ, nhiều bữa còn nguyên sợi thái to kềnh, trộn đều. Chảo mỡ vừa nóng già, một lớp bột được thả vào, dàn phẳng, những con tôm được dải lên, chiếc bánh vớt ra vừa mềm vừa ngọt. Những cây rau diếp xanh mơn mởn, rau cải canh được rửa sạch, cuộn với những miếng bánh tôm thái nhỏ, chấm nước mắm chua, ngọt pha loãng thì thật thú vị.
Cũng là những thứ cây nhà lá vườn mà khi quyện vào nhau thành một món bánh có hương vị đậm đà và khó quên đến thế. Sau này đến những vùng đất khác, cũng gặp món bánh tôm cùng với những món rau ăn kèm. Nhưng có lẽ, cái hương vị mang vị đồng quê của miền đồng bằng châu thổ thì chẳng bao giờ còn gặp lại nữa.
Con tôm, con tép với tiếng cười rộn rã cùng chúng bạn, vườn cải với giọt mồ hôi bạc vai áo mẹ đã tạo nên hương vị thật đặc biệt của món ăn gợi bao thương nhớ trốn quê nhà.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.