Chồng ơi, đôi khi vợ cũng cần một món quà...

Hương (HN) Thứ sáu, ngày 06/03/2015 10:39 AM (GMT+7)
Mỗi khi đến ngày 8.3, lòng em lại cô quạnh, hụt hẫng và buồn hơn những ngày thường.
Bình luận 0

Thời gian lặng lẽ trôi khiến ta không kịp quay đầu nhìn lại, lúc xoay người thì mới biết ta đã bỏ quá xa cái điểm mốc ban đầu. Từ cái ngày đầu tiên em nhận được bó hoa của anh nhân ngày 8.3 đến giờ cũng đã hơn mười năm. Một hành trình dài mà khiến người đi cũng mỏi.

img
Ảnh minh họa
Có phải chăng vì thế mà những cánh hoa cũng đã rơi rụng dần, con người cũng chai sạn, không còn thổn thức bồi hồi mong chờ những gì mới mẻ. Cuộc sống hối hả cuốn anh và em theo với bao vất vả, lo toan. Thay vì những lời ngọt ngào, những cử chỉ thân mật thì giờ chúng ta sống với nhau như hai con người đang phải chịu đựng và chấp nhận.

Anh thì mải lo gánh nặng kinh tế, em còn nặng gánh với gia đình, chú bác. Cứ như thế, chúng ta sống bên nhau như những bước chân duyệt binh, đều nhịp nhưng dứt khoát và vô cảm. Có đôi lúc em dừng lại giữa bộn bề cuộc sống và bật khóc vì sự khô khan của anh, sự chai sạn của em. Em bây giờ, không còn là cô gái ngây thơ, yếu đuối mong chờ từng cử chỉ âu yếm, che chở nơi anh. Không còn ngạc nhiên và thán phục vì những gì anh làm được.

Anh giờ cũng khác, không còn quan tâm đến sở thích và tâm trạng của em như trước. Thay vì tận tay chuẩn bị cho em một món quà mà cả người trao lẫn người nhận đều hồi hộp khi mở chúng ra thì anh lại bận tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt. Từ bao giờ những bông hoa, những nụ hôn không còn xuất hiện, và ngày này qua ngày khác đều trôi đi giống nhau...

Hôm nay ở cửa hàng em, mọi người nhộn nhịp mua quà cho mẹ, vợ, bạn gái. Em gói quà mà luôn nghĩ người nhận được chúng hẳn là rất hạnh phúc. Với em, từ lâu ngày này đã chẳng còn gì đặc biệt nữa rồi! Sống với anh ngần ấy thời gian, em cũng biết và luôn tự nhắc bản thân rằng đó là ngày bình thường. Bởi anh luôn cho rằng đó là ngày vô nghĩa và không quan trọng.

Vẫn biết thế nhưng đôi khi em không thể kìm lòng mình thôi hy vọng và thổn thức mỗi khi ngày Valentine, ngày Quốc tế phụ nữ đến gần. Em luôn mong sẽ được anh tặng cho một bông hoa, một nụ hôn hay đơn giản chỉ là một lời chúc nhẹ nhàng. Nhưng tất cả chỉ là mong ước, điều em nhận được chỉ là sự thất vọng và tủi thân.

Thay vì được chồng tặng quà, nấu cho một món ăn ngon, đôi khi em lại phải đón anh về trong tình trạng say xỉn. Cũng từng có những ngày, anh vô tâm cáu gắt với em, mà không biết em buồn. 

Khi con trai hỏi “Bố tặng quà gì cho mẹ chưa ạ?”

Anh vừa cười vừa trả lời: “Mẹ con có thiếu gì đâu. Mà món quà to lớn nhất cuộc đời mẹ là bố rồi còn đòi tặng gì nữa”. Em không nói gì, nhưng trong lòng thì buồn lắm, bởi món quà đâu phải chỉ là món quà, nó ngọt ngào và đáng nhớ bởi tấm lòng người tặng đó anh.

Em không nói đâu có nghĩa là em không buồn. Hay chỉ vì em bán quà thì không cần được tặng thêm gì nữa? Em chẳng dám đòi hỏi nhiều, chỉ mong 8.3 năm nay, anh sẽ về nhà sớm, dành cho em một chút ấm áp hơn ngày thường, em sẽ hạnh phúc biết bao khi biết mình vẫn đang được nâng niu và trân trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem