Chữ "An" cho đời sống đô thị sau những thảm hoạ cháy karaoke

KTS Tạ Mỹ Dương Thứ bảy, ngày 10/09/2022 16:50 PM (GMT+7)
Tại sao ngồi hát phải cần các em, các cháu gái gợi cảm ngồi bên chỉ để lấy khăn lạnh lau mặt, bỏ đá vào ly, đưa tận miệng những vị khách đàn ông tay chân lành lặn? Không có nhu cầu đó có lẽ chả quán nào cần nhiều tiếp viên để đến nỗi 17 cô gái trẻ phải mất mạng trong vụ cháy karaoke.
Bình luận 0

33 sinh mạng lại vừa ra đi một cách đau đớn trong một vụ hoả hoạn. Tức tưởi hơn nữa, lại tiếp tục là một vụ cháy quán karaoke. Có quá nhiều sự bất an trong cuộc sống thường nhật ở nơi tưởng chừng con người có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống nhất- những thành phố đông vui.

Tự cổ xưa các cụ ta đã tổng kết có bốn đại hoạ trong đời sống con người: "Thuỷ-Hoả-Đạo-Tặc".

Hoạ thứ nhất, mạnh và có tính tàn phá kinh khủng nhất là "thuỷ", là lũ lụt, là sóng thần. Rồi đến "hoả", lửa cháy, cháy nhà, cháy tầu xe, cháy rừng, thứ ba là "đạo", nạn trộm cắp và cuối cùng tới "tặc", là giặc giã.

Đầu tiên nói về "thuỷ", là nước. Mưa bão lũ lụt, động đất sóng thần là hạn lớn, là thiên tai, "gió mưa là chuyện của Giời", có khi vượt quá khả năng dự đoán, khả năng phòng tránh của con người. Hoặc đã dự đoán được từ trước, có thể hạn chế được nhưng chỉ phần nào thảm hoạ. 

Nhưng bây giờ có những hiện tượng mà người ta gọi là "thời tiết cực đoan", là thiên tai đấy nhưng không hẳn tại Giời, sâu xa gốc rễ khoa học chỉ ra rằng nguyên nhân là do con người, thế là "nhân tai", biến đổi khí hậu do sự phát triển khủng khiếp và những tham vọng quá phát của con người. Phá rừng, lấp biển , lấp hồ ao, khí thải từ nhà máy, xe cộ.

Đô thị mọc lên từ nhu cầu đời sống, do con người tạo dựng lên, sống trong nó, nhưng cũng tự huỷ hoại nó và huỷ hoại chính đời sống của mình bằng tham vọng tưởng như là "nâng cao" mức sống.

Nhũng toà nhà cao tầng như những "tổ người", dồn nén mật độ đô thị như một nồi áp suất ở nhiệt độ cao như muốn nổ tung, mùa nắng nóng, mùa đông trong giá lạnh, những dòng người xe chen lấn trong cảnh tắc đường, ngập lụt. Một diện tích đường sá quá nhỏ bé trước số đông dân cư, do chủ ý của các ông chủ đầu tư, sự đồng loã của nhà thiết kế, các cơ quan quản lý cấp phép và cộng đồng cư dân hoan hỉ khi có được một nơi trú ngụ sung sướng và cam chịu.

Đến lửa. Hoả hoạn cháy nhà chết người thiệt hại của cải, thảm hoạ kinh hoàng ai cũng biết, cũng kinh và vẫn cứ lặp đi lặp lại.

Là do đâu?

Chữ "An" cho đời sống đô thị sau những thảm hoạ cháy karaoke - Ảnh 2.

Vụ cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương bước đầu được cho là chập điện. Nhưng sâu hơn, đó là nhân tai. Ảnh: Chinh Hoàng.

Tìm nguyên nhân không khó. Hoạ này chủ yếu là "nhân tai", từ con người cả.

Một căn nhà ở bị cháy do bất cẩn, do chập điện, do không biết dự phòng tình huống, do hạn chế hiểu biết và điều kiện sống.

Nhưng còn nhưng công trình công cộng, nơi tập trung có những hoạt động đông người, nhà ở cao tầng, văn phòng làm việc, trung tâm thương mại, rạp hát nhà hàng, câu lạc bộ giải trí, quán bar, karaoke…những nơi ẩn chứa nguy cơ cao về sự cố và thảm hoạ đều phải và đã có những qui định nghiêm ngặt bắt buộc về PCCC từ khi thiết kế xây dựng, cấp phép, đều có qui chuẩn thiết kế, về diện tích, số người trên mỗi mét vuông, về diện tích giao thông, cửa và thang thoát hiểm, bảo đảm trong thời gian nhanh nhất, thoát được số lượng ngươi cao nhất, những qui định bắt buộc về trang thiết bị phải có, khi công trình đưa vào sử dụng luôn có qui định về định kỳ kiểm tra, về công tác huấn luyện kỹ năng cho cư dân, nhân viên, bảo vệ.

Vậy thì tại sao thảm hoạ cứ luôn xẩy ra?

Quá rõ! 

Đơn giản là do con người, ý thức trách nhiệm, ẩu tả và lòng tham của con người. Từ đó các qui định bắt buộc kia không được thuân thủ, thực hiện. 

Một ông chủ đầu tư muốn nhiều diện tích sử dụng sinh lời, nhà thiết kế muốn được việc chiều lòng chủ đầu tư và lờ đi tiêu chuẩn qui phạm, cơ quan quản lý thiếu trách nhiệm, do tiêu cực, nhận hối lộ hay cả nể, tất cả các thứ đó là từ sự vô cảm, thậm chí nhẫn tâm trước sinh mạng con người.

Đạo - tặc, ăn cắp, giặc giã hiểu theo nghĩa rộng ở đây là sự ăn cắp lòng tin, ăn cắp sự an toàn của dân cho mục đích của mình. Nạn tham nhũng hối lộ chính là giặc nội xâm tàn phá đất nước, tài sản, sinh mạng con người.

Người viết những dòng này làm nghề thiết kế kiến trúc, đã chủ trì thiết kế một số công trình nhà ở, văn phòng đồng thời cũng là chủ đầu tư, quản lý sử dụng, khai thác. Đã nhiều lần phải căng đầu cân nhắc các giải pháp tổ chức không gian, vấn đề diện tích sử dụng, hiệu quả, doanh thu mang lại, sự hài hoà tỷ lệ về thẩm mỹ kiến trúc và điều kiện bảo đảm an toàn cho người sống và hoạt động trong đó luôn là một mớ bòng bong giằng xé rất nan giải.

Giải quyết thế nào đây?

Chỗ dựa duy nhất và cuối cùng là tư tưởng vì con người, đặt sự thuận lợi, sung sướng an ninh, an toàn cho con người lên trên hết, trên cả những kiểu cách, ý muốn thể hiện cá tính, cái tôi, sự độc đáo hay những ham muốn cuồng vọng khác. Đấy là lẽ "thuận nhiên", là "hợp phong thuỷ, vì phong thuỷ chính là thuận nhiên, hợp qui luật tâm sinh lý và điều kiện tự nhiên, khí hậu.

Nhưng không phải cứ muốn là được, cái cần và đủ là phải có lương tâm, lương tâm nghề nghiệp, lòng trắc ẩn, biết quí trọng và nghĩ đến sinh mạng con người để kìm hãm tham vọng, sự ham hố khác!

Còn vấn đề qui luật cung cầu. Từ cầu ắt có cung. Cầu sao cung vậy. Muốn nhiều lợi nhuận có sản phẩm ra lợi nhuận, muốn sự giải trí được thoả mãn đến tận cùng bản thể có cách cung ứng. Karaoke là để thoả mãn nhu cầu ca hát, rất chính đáng. Nhưng tại sao ngồi hát phải cần các em, các cháu gái trẻ trung xinh đẹp gợi cảm ngồi bên chỉ để lấy khăn lạnh lau mặt, bỏ đá vào ly, đưa tận miệng những vị khách đàn ông tay chân lành lặn, cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh. Không có nhu cầu đó có lẽ chả quán nào cần đến nhiều tiếp viên để đến nỗi có mười bẩy cô gái trẻ phải mất đi sinh mạng trong vụ cháy vừa qua.

Thế nào là một môi trường sống hạnh phúc?

Nó có phải một nơi phát triển nhiều nhà cao tầng chen chúc, những công trình đặc biệt, biểu trung cho sáng tạo độc đáo, phô trương phổn vinh? 

Ở một số thủ đô các nước Đông Âu XHCN cũ trước đây như Moscow, Berlin, Sofia hay Warsaw nơi người viết từng được đặt chân tới, về kiến trúc các công trình thường nghèo nàn, đơn điệu thậm chí xấu nhưng cơ sở hạ tầng về giao thông, mặt nước và khoảng xanh là tuyệt diệu. Trong thành phố nhưng con đường đại lộ lớn, vườn và rừng cây bạt ngàn, hồ nước rộng mênh mông, đấy là một nền tảng quý báu từ thời nền kinh tế trì trệ chậm phát triển để bây giờ khi chuyển sang cơ chế mới, những công trình mới hiện đại mọc lên trên nền cơ sở hạ tầng tốt còn lại tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh, hiện đại nhưng vẫn đầy nhân văn.

Ở chính cái tỉnh nơi vùa xẩy ra vụ cháy kinh hoàng cách đây nhiều năm đã mọc lên hai công trình độc đáo với nguyên liệu tre, như một thứ đặc sản của kiến trúc Việt. Cái đầu là quán cafe mang tên "Gió và nước" thật tuyệt vời. Nó rất hiện đại, rất phong thuỷ, có gió thổi và mặt nước lung linh, thoáng đãng, mát lành.

Nhưng đến công trình thứ hai là một quán cà phê-bar cũng hoàn toàn sử dụng vật liệu tre, không gian kín mít trừ một cái cửa ra vào nhỏ, bên trong nội thất, bàn ghế cũng hoàn toàn bằng tre nứa, trên lợp mái lá, bước vào trong là một cảm giác bị ngợp vì một loại vật liệu rất hiền lành mà sao trong lòng dậy một nỗi lo sợ canh cánh. Nói dại nếu không may chập điện, một vị khách hút thuốc bất cần, chỉ một đốm lửa nhỏ mà bùng lên, trời ơi!

Hồi đó công trình mới hoàn thành, mới được giới thiệu trên tạp chí như một công trình độc đáo của một KTS nổi tiếng. Sau không biết thế nào, quán có được đưa vào hoạt động kinh doanh không nhưng cho đến giờ, ơn Giời chưa nghe xẩy ra sự cố, thảm hoạ.

Nghĩ cho cùng một môi trường sống, một đô thị giá trị và chất lượng sống không phải là bề nổi với những công trình, vẻ đẹp lộng lẫy của kiến trúc, mà là ở điều kiện sống, đi lại , sự thuận lợi an toàn cho cuộc sống người dân.

Đấy thu gọn chỉ là một chữ "An" cho đời sống đô thị, an toàn, an sinh và an dân.

Thế nên dù trên cương vị người thiết kế, vừa là chủ đầu tư, trong quá trình từ khi lập hồ sơ thiết kế cơ sở, xin phép xây dựng, thi công cho đến lúc hoàn thành đưa vào hoạt động, sử dụng có rất nhiều lần bị "làm khó, vặn vẹo" bởi các cơ quan chức năng nhưng riêng với yêu cầu về PCCC tôi thấy dễ thông suốt và nhẹ nhàng chấp nhận, tuân thủ nhất. Sẵn sàng bớt đi một phần diện tích sử dụng kinh doanh ra lợi nhuận để dành cho lưu thông, thoát hiểm an toàn, giảm doanh thu, tăng chi phí cho trang thiết bị mà không cần tính toán, vì nó bảo đảm, an toàn cho sinh mạng tài sản, cơ nghiệp của mình và người khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem