Chủ đề nóng

Công trình vĩ đại lãng phí ở Trung Quốc: Đại siêu thị “ma”!

Thứ bảy, ngày 23/03/2013 07:07 AM (GMT+7)
Aa Aa+
(Dân Việt) - Trung tâm mua sắm New South China (NSCM) được xây dựng với chủ trương “đón đầu” xu thế nhưng lại không nghiên cứu kỹ tình hình, dẫn đến cái chết của công trình trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới này.
Bình luận 0

Bất chấp bề ngoài đồ sộ, NSCM chìm vào quên lãng trong mắt người tiêu dùng ở tỉnh Quảng Đông.

Khải Hoàn môn ở NSCM

Giấc mơ vĩ đại

NSCM mở cửa vào năm 2005. Với diện tích 464.000m2 mua sắm, nó có thể chứa khoảng 2.350 cửa hàng. Với con số khủng này, nó trở thành trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới, xét về mặt diện tích sàn có thể cho thuê, gấp đôi kích cỡ của Mall of America, trung tâm mua sắm lớn nhất của Mỹ. Song hiện nay, sau 8 năm khai trương, NSCM chỉ là một công trình xây dựng hoàn chỉnh nhưng hoang vắng, người mua sắm chẳng đến.

Các nhà đầu tư của NSCM cho biết họ đã đi khắp thế giới trong hai năm để nghiên cứu mô hình mà theo họ là đúng. Với tổng số tiền đầu tư lên đến hàng tỷ USD, họ dùng 400 triệu USD để xây một vùng đất thần tiên: 60ha cho các khu mua sắm, công viên giải trí chuyên đề, khách sạn, cầu, cối xay gió khổng lồ.

NSCM được chia thành 7 khu vực chính, mô phỏng theo các thành phố nổi tiếng nhất thế giới. Bên ngoài công trình, những người chủ đầu tư đã dựng nên những mô hình như thật của các địa danh và công trình kiến trúc lừng danh thế giới. Nơi đây có cả khải hoàn môn ở Paris, tượng nhân sư khổng lồ của Ai Cập, những dòng kênh nhỏ, thơ mộng, uốn lượn của thành phố Venice (Ý). Chiều dài kênh nhân tạo dài đến 2km.

Hồn ma của quá khứ

Bạn có tin với hình ảnh như thế này thì hy vọng tăng tỷ lệ thuê mặt bằng lên 80% trong năm 2013 của New South China Mall là hão huyền?

Đi giữa những cửa hàng bên trong trung tâm mua sắm, qua những hành lang đầy bụi và những cầu thang cuốn phủ đầy đất, người ta có cảm tưởng họ đang đi trong một siêu thị “ma”. Rác chồng chất ở hai bên lối đi, sơn bong tróc khỏi tường và các bảng hiệu, bảng quảng cáo thì đã phai màu theo năm tháng.

Tại công viên giải trí bên trong NSCM, nhân viên nửa thức nửa ngủ hoặc tán gẫu để giết thời gian trong khi chiếc xe roller-coaster (loại xe có những toa lộ thiên chạy trên đường sắt uốn lượn trên cao để tạo cảm giác mạnh) dài 548m chạy ầm ầm trên cao nhưng không có vị khách nào. Hiện nay, đa phần khách tiếp cận khu vực hoặc vào khuôn viên của NSCM chỉ với mục đích là ghé các nhà hàng thức ăn nhanh gần lối vào chính, hoặc đến rạp chiếu phim IMAX nằm bên ngoài. Vài bậc phụ huynh đưa con đến chơi ở trung tâm giáo dục kết hợp giải trí Teletubbies.

Những tín hiệu thất bại của trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới đã đến sau khi nó được khai trương khoảng một năm. Truy cập website của NSCM (http://www.southchinamall.com.cn/english/index1.jsp#) cũng chẳng có tin tức gì nhiều, ngoài bản tin Teletubbies chính thức khai trương vào ngày 24.2.2006 tại mục tin mới nhất!

Địa chỉ mạng này cũng đăng bản lịch sử và tự giới thiệu về sự hình thành cũng như tầm nhìn với những từ hoa mỹ, vẽ lên bức tranh xán lạn về những lợi ích kinh tế-xã hội mà NSCM sẽ mang lại trong tương lai. Tuy nhiên, những điều đó dường như không bao giờ xảy ra khi mà đến nay, nó được các cơ quan truyền thông quốc tế lớn của Anh, Mỹ, châu Á mô tả là “trung tâm mua sắm ma”.

Giấc mơ hoang đường

Nhà đầu tư ban đầu của NSCM là Alex Hu Guirong, quê ở Dongguan. Ông này trở thành tỷ phú nhờ kinh doanh mì ăn liền. Alex đã bán lại NSCM cho Founders Group, một nghiệp đoàn do Đại học Bắc Kinh thành lập. Khi mở cửa, các nhà đầu tư hy vọng trung tâm sẽ đón khoảng 100.000 khách đến tham quan, mua sắm và vui chơi mỗi ngày. Sau 8 năm, nó đã bị “quên lãng” dù ngự trị trên một diện tích khổng lồ.

NSCM là một ví dụ điển hình của hiện tượng đô thị hóa nhanh và đầu tư nóng vội vào lĩnh vực bất động sản, nơi có đầy rẫy các dự án khủng được gật đầu cho việc xúc tiến mà không được nghiên cứu đúng đắn về tiếp thị và kinh doanh. Vấn đề thứ nhất của NSCM là vị trí. Dongguan là một thành phố sản xuất có khoảng 10 triệu dân, hầu hết là công nhân nhập cư từ những nơi khác và phải chật vật kiếm sống. 75% dân số có mức thu nhập dưới 200USD/tháng.

Theo một nhân viên khoảng 20 tuổi có họ là Xiao, làm việc trong trung tâm mua sắm này, mọi người đến thành phố này để làm việc trong các nhà máy, không có thời gian lẫn tiền bạc cho việc mua sắm hay vui chơi. Về vấn đề này, tỷ phú Alex Hu đã nhắm trượt khách hàng mục tiêu cho NSCM. Bởi lẽ, ai lại đi xây một trung tâm mua sắm sang trọng, cao cấp ở một nơi mà người dân chỉ nghĩ đến việc kiếm sống trước tiên?

Một phóng viên viết bài tường thuật về trải nghiệm của mình khi đến NSCM cho trang vagabondjourney.com, cho biết anh mất 2,5 giờ để đến trung tâm mua sắm này bằng xe buýt từ một nơi cách đó 6 dặm (gần 10km). Theo phân tích của phóng viên này về sai lầm lựa chọn địa điểm của NSCM, có khoảng 4 triệu người sinh sống trong phạm vi cách trung tâm mua sắm khoảng 6 dặm, 9 triệu người trong phạm vi 12 dặm và 40 triệu người trong phạm vi 60 dặm.

Trong khi đó, đường sá và hạ tầng giao thông ở đây còn kém, không có hiệu quả nên nếu xét đến độ tiếp cận của khách hàng thì quá bất tiện. Vấn đề thứ hai là Dongguan đang phải đối mặt với thực trạng các nhà máy đóng cửa và hoạt động sản xuất được di dời đến những thành phố khác của Trung Quốc và nước ngoài, những điểm đến có giá nhân công rẻ hơn.

Trong chiến dịch ra mắt thị trường một lần nữa vào năm 2007, trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới đã đổi tên từ “South China Mall” thành “New South China Mall, Living City” (tạm dịch là New South China Mall, thành phố sôi động). Khẩu hiệu này hoàn toàn trái ngược với thực tế rằng nó đã “chết”. Sau chiến dịch “tái xuất” đó, khách thuê mặt bằng và người mua sắm cũng chẳng đến với NSCM.

Thực tế đen tối như thế nhưng cấp quản lý của NSCM vẫn lạc quan. Trao đổi với phóng viên CNN, trưởng bộ phận đầu tư Ye Ji Ning của trung tâm mua sắm này cho biết họ có kế hoạch đẩy mạnh số lượng khách thuê. Ông này tuyên bố tỷ lệ cho thuê trong khu vực cho thuê thương mại là 20% (tính diện tích sàn) nhưng lại từ chối đưa ra các chi tiết khi phóng viên của CNN hỏi thêm. Mục tiêu của họ là tăng tỷ lệ khách thuê lên 80% trong năm 2013. Ye Ji Ning nói: “Kể từ tháng 3 năm nay, chúng tôi sẽ có những hoạt động quảng bá lớn để đạt được mục tiêu cho thuê đã đặt ra”.

Giấc mơ này chưa biết bao giờ thành sự thật vì ngay cả chủ sở hữu hiện tại là Founders Group còn chưa có kế hoạch gì cho số phận của nó.

Theo Thế giới & Hội nhập

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem