Đầm sen của nội!

Tạ Quang Đạo Chủ nhật, ngày 07/06/2015 15:00 PM (GMT+7)
Những năm tháng tuổi thơ tôi gắn liền với đầm sen rộng mênh mông của ông nội, người được xem là đã khai sinh ra nghề trồng sen lấy hạt ở làng tôi.
Bình luận 0

Còn nhớ khi tôi bắt đầu bước vào lớp Một cũng là thời điểm nghề trồng sen phát triển mạnh nhất ở quê tôi. Ông nội tôi, một người lính trở về sau chiến tranh đã mạnh dạn thuê lại gần 5 mẫu đầm bỏ hoang ở rìa làng để trồng sen và thả cá. Bà nội không may mất sớm, đầm sen đã giúp ông nội nuôi bố và các cô, chú tôi trưởng thành.

Căn nhà nhỏ được ông dựng ở gò đất giữa đầm mà bọn trẻ trong làng vẫn quen gọi là “ốc đảo”. Mỗi năm, khi những cơn mưa đầu mùa hạ kéo về cũng là thời điểm nội tôi bận bịu nhất trong năm. Theo nội, trồng sen không khó nhưng đòi hỏi người trồng sen phải thực sự biết chăm sóc và cần mẫn. Khi những búp sen chuẩn bị nở, nội lại một mình chèo thuyền tỉa dần các bông gần bờ để cô tôi mang ra bán ở chợ phiên. Những chiếc lá sen bánh tẻ thì được ông cắt, gói thành từng bó gọn gàng để bán cho những người làm cốm ở làng bên.

img
Một góc đầm sen của nội. (ảnh Quang Đạo)

Thời gian thấm thoắt, sau vài ngày khoe sắc, những đài sen nhỏ đã lấp ló sau những lá sen xanh biếc trong niềm háo hức của bọn trẻ chúng tôi. Những đêm hè, cả đầm sen rộng lớn như chìm trong bầu không khí mát lành cũng cùng hương thơm êm dịu nhẹ nhàng đặc trưng của hoa sen.

Tôi xin bố mẹ ra đầm trông sen cùng với nội. Trên khoảng sân nhỏ giữa “ốc đảo”, tôi cùng nội nằm ngắm sao trời. Như thường lệ, nội lại kể tôi nghe sự tích về hoa sen, loài hoa mộc mạc, thanh tao - câu chuyện đã đi liền cùng với tuổi thơ tôi. Sáng hôm sau, trong chiếc cặp sách của tôi lúc tới trường kiểu gì cũng có một vài bát sen, món quà nhỏ cho chúng bạn cùng niềm tự hào trẻ thơ: “Sen ở đầm của nội tớ đấy!”

Và rồi, khi những bát sen “vào hạt”, ông nội tôi lại cùng cả nhà thu hái sen đẻ bán cho thương lái. Những bát sen chắc, mẩy được cắt khỏi thân, đóng thành từng bao rồi được đưa lên thuyền đề mang vào bờ. Đã thành thói quen, trước ngày hái sen, bao giờ ông nội tôi cũng lựa những bát sen lớn nhất, chắc nhất mang nấu một bát chè sen để thắp hương cho bà. Ông nói, ngày trẻ, bà nội cũng rất thích hoa sen.

Rồi ông nội tôi mất cũng vào giữa mùa sen khi tôi học năm thứ 3 đại học. Mọi người trong làng bảo, cả cuộc đời ông tôi gắn bó cùng hoa sen nên ngày ra đi cũng ngào ngạt hương sen. Bây giờ, đầm sen của nội được giao cho chú út của tôi trông nom. Mỗi năm, khi mùa sen tới, dẫu bận bịu công việc, gia đình, song năm nào tôi cũng cố gắng để về thăm quê, về với đầm sen của ông nội năm xưa. Đắm mình trong không gian yên bình, ngào ngạt hương sen như giúp tôi bỏ lại sau lưng những vất vả, xô bồ của cuộc sống chốn đô thành. Và văng vẳng đâu đây lời dạy của ông nội tôi ngày nào: “Hoa sen cũng giống như cốt cách của người dân làng mình, thanh tao, bình dị, dân dã. Sau này dù có đi đâu, con cũng đừng quên điều đó!”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem