Lạ thật, giữa phố thị ồn ào náo nhiệt như thế này mà sao lại có tiếng ếch bên tai? Đúng là tiếng ếch gọi đàn, tiếng ếch sâu lắng và thật bình yên!
Đã lâu lắm rồi, từ ngày xa quê, ít khi tôi nghe được tiếng ếch đồng. Hôm nay tiếng ếch bất chợt vang lên đã làm tôi chạnh nhớ quê nhà, nhớ những đêm mưa rơi rả rích, bạn bè xách đèn rủ nhau đi soi ếch. Trong giây phút bồi hồi, tôi cố yên lặng để lắng nghe tiếp thứ âm thanh “huyền diệu” đó mà cả một thời thơ ấu nó đã đi vào hồn tôi như một điệu ru buồn giữa miền quê êm ả.
Khi mưa xuống, dân miệt vườn bắt đầu ra đồng đặt lọp ếch.
Chốc chốc tiếng ếch lại vang lên, có lúc rời rạc, bâng khuâng, có lúc ột ệt trầm buồn làm tôi ái ngại, có lẽ đây là tiếng gọi xót xa và thương cảm! Hình như chỉ có con đực cất lên giọng lạc lõng bơ vơ mà không có tiếng đáp lại của bạn tình. Bất giác tôi lo sợ có ai đó phát hiện, họ sẽ tìm đến tóm cổ, bởi vì ông bà mình thường nói “Con ếch chết vì tiếng kêu”.
Tiếng ếch đêm nay đã làm tôi nhớ lại bao kỷ niệm buồn vui của một thời cắp sách. Trong ký ức của tôi, cứ sau cơn mưa chiều, trời vừa nhá nhem là ngoài đồng tiếng ếch nhái lại vang lên inh ỏi. Tiếng ễnh ương huyền hoang, tiếng ếch ộp ộp, tiếng nhái nỉ non, tất cả tạo thành một bảng hòa ca êm dịu khiến người nghe cảm thấy nao lòng.
Săn ếch đầu mùa mưa.
Mùa mưa là mùa ái ân của các loài ếch nhái. Do đó, mỗi khi mưa xuống, mát mình, họ hàng nhà ếch đều hăm hở rời khỏi miệng hang. Ếch lớn ếch nhỏ, con đực con cái đều nhí nhảnh, tình tứ, lãng mạn, cùng cất tiếng vang vọng để gọi tình. Trong tiếng kêu của ếch có lúc chậm rãi, thong dong, có lúc thúc giục, ồm ộp nghe xao xuyến như đợi chờ, hò hẹn. Trời càng về khuya, lũ ếch nhái lại càng hưng phấn, chất giọng con đực bao giờ cũng rền vang, ồn ã, ngân xa, còn của con cái thì rời rạc, thâm trầm, rền rĩ.
Tôi nhớ, cứ sau những cơn mưa đầu mùa là đến mùa soi ếch. Khi màn đêm vừa buông xuống là bọn trẻ chúng tôi xách đèn đi soi, ánh đèn leo lét và hắt hiu trong gió. Ra đến bờ ruộng, mỗi người mỗi ngả, hễ lắng nghe nơi nào có tiếng ếch là xăm xăm bước đến. Đặc biệt trong lúc giao hoan (ếch bắt cặp), con cái thường kêu rên ồm ồm. Nhiều người có kinh nghiệm tha hồ mà tóm cổ từng con cho vào giỏ. Soi ếch, có người dùng nôm để chụp, có người dùng chĩa, cũng có người bắt bằng tay.
Suốt những năm tháng xa quê, xa miệt vườn, tôi thèm nghe tiếng ếch như thèm nghe tiếng chim hót và tiếng gà gáy ban trưa. Tôi không thể nào quên được tiếng ếch râm ran, nhất là tiếng ếch đồng hoang quen thuộc. Cứ mỗi lần nghe tiếng ộp …ộp…của chúng là lũ trẻ đồng xanh chúng tôi lại háo hức chuẩn bị một chuyến đi săn đầy ngoạn mục.
Càng lớn lên tôi càng thương nhớ đồng quê, thương nhớ tiếng ếch như một dư vị ngọt ngào và sâu lắng. Giờ đây tất cả đều đổi thay, muốn tìm lại thứ âm thanh quen thuộc và gần gũi đó cũng không dễ gì, vì miền quê yêu dấu bây giờ nơi nào cũng nhà cửa chen kín khiến tôi không khỏi nao lòng khi nhớ đến bài “Sông lấp” của nhà thơ Tú Xương “Sông kia rày đã lên đồng. Chỗ làm nhà cửa chỗ trồng ngô khoai. Vẳng nghe tiếng ếch bên tai”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.