8 năm trước, tôi gặp Duy- mối tình đầu của tôi. Lúc đó, tôi đã tốt nghiệp cấp ba và bắt đầu đi làm. Tôi có một cô bạn gái thân đang học đại học tên Thương. Trong một lần đi ăn cùng Thương tôi gặp được Duy. Anh lúc đó là sinh viên năm nhất.
Trong lần đầu gặp này, tôi không nói chuyện gì với Duy nhưng sau một đó, Duy xin số điện thoại từ Thương và tán tỉnh tôi. Chúng tôi yêu nhau từ đó.
Hình minh họa
Sau 2 năm hẹn hò, chúng tôi sống cùng một phòng trọ với nhau như vợ chồng. Sáng sớm, tôi đi làm ở một cửa hàng ăn còn Duy đi học. Tôi với Duy cùng lớn lên trong những gia đình nghèo nên thông cảm cho hoàn cảnh của nhau và càng yêu thương nhau gấp bội.
Duy đi học đại học nhưng không nhận được chu cấp từ gia đình nên anh đi làm gia sư, chạy xe ôm để tự trang trải cuộc sống. Những tháng anh phải ôn thi hay không tìm được việc, tôi là người lo mọi sinh hoạt phí trong nhà.
Tôi còn nhớ lời của Duy lúc đó: “Khổ thân em vất vả làm lụng để nuôi anh. Khi nào anh ra trường, kiếm được công việc tốt, anh sẽ nuôi em, sẽ không để em phải khổ.” Chúng tôi cứ thế ở bên nhau cho đến khi Duy ra trường, đi làm.
Cho đến một ngày, một người quen mách với tôi rằng có một tiểu thư con nhà giàu đang theo đuổi Duy. Cô ấy nhìn thấy Duy và cô ta nắm tay đi cùng nhau trên đường. Tôi đã nói rằng tôi tin Duy và tin anh ấy sẽ không thay lòng đổi dạ. Vậy mà tôi đã lầm. Sau đó, chuyện gì đến cũng đã đến, Duy dọn đồ bỏ đi, nhắn tin nói chia tay tôi dù tôi có cầu xin, níu kéo thế nào.
Trong khoảng thời gian đó, tôi vô cùng buồn đau, suy sụp. Tôi thậm chí đã từng nghĩ đến cái chết. Tôi không hiểu vì sao tôi đã đối xử tốt với Duy, đã coi Duy như người thân yêu nhất trong cuộc đời. Vậy mà anh ấy có thể sống bội bạc, cạn tàu ráo máng đến vậy.
Ảnh minh họa
Vì Duy, tôi đã không yêu ai trong 2 năm. Cho đến cuối cùng, tôi đã gặp được Tuấn, người chồng hiện tại của tôi bây giờ. Tuấn hơn tôi 2 tuổi, là chủ một cửa hàng nhôm kính gần chỗ tôi thuê trọ. Sự kiên nhẫn, chân thành của anh làm tôi cảm động. Anh làm tôi muốn quên mọi dại khờ, khổ đau trong quá khứ và muốn bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.
Gần đây, tôi biết Duy đã cưới một tiểu thư con nhà giàu. Cùng với sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của gia đình vợ, anh cũng đã mở một công ty. Bây giờ, Duy đã trở thành một người đàn ông thành đạt như mơ ước của anh ấy.
Trong ngày cưới, tôi khoác lên mình bộ váy cô dâu xinh đẹp, nghẹn ngào tiễn biệt cha mẹ trước khi về nhà chồng. Không ngờ, trước khi rời đi, tôi lại nhận được món quà lạ. Khi mở hộp quà màu đỏ, tôi bất ngờ vì có rất nhiều cọc tiền, áng chừng 100 triệu.
Sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ Duy. Duy chúc mừng tôi đã lấy được người yêu tôi thật lòng. Anh nhớ mối ân tình mà chúng tôi từng dành cho nhau. Anh cảm thấy xấu hổ vì khi xưa đã phục bạc tôi nên gửi cho tôi món quà này coi như bù đắp cho tôi.
Đêm tân hôn, tôi khóc và thú nhận tất cả với chồng. Chồng tôi không giận mà chỉ ôm tôi vào lòng và nói: “Vợ ơi, quá khứ đã qua rồi. Anh muốn em trả lại cho anh ta số tiền này. Chúng ta đâu có thiếu thốn đâu em. May mắn rằng anh ta đã phụ bạc em để anh có cơ hội gặp được em, cưới em làm vợ. Anh giờ là chồng em rồi, anh sẽ kiếm tiền và lo cho em. Anh không muốn em tiêu tiền của người đàn ông khác.”
Nghe chồng nói xong, tôi lặng lẽ lau dòng nước mắt đang rơi trên má.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.