Dũng “xì ke”thành cán bộ nguồn

Thứ sáu, ngày 11/11/2011 06:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khuôn mặt Dũng chợt sắt lại khi nhớ về những tháng ngày mắc nghiện ma tuý. Anh bảo, nếu gia đình, cộng đồng xã, bản không tin tưởng, tạo điều kiện để tôi vươn lên thì chắc hẳn bây giờ tôi đã thành người bỏ đi...
Bình luận 0

Đời trai phố núi

Sinh ra và lớn lên ở phố núi Bắc Yên (Sơn La), chàng trai dân tộc Mường - Mùi Tiến Dũng (sinh năm 1972) vốn chăm học, chăm làm lại năng nổ nên được nhiều người quý mến. 18 tuổi anh đã trở thành "giáo viên diệt dốt", đặt chân tới hầu hết những bản làng khó khăn trong huyện để tham gia quá trình xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

img
Cai nghiện thành công, Dũng trở thành lao động chính trong gia đình và là cán bộ nguồn của xã, bản.

Bắc Yên là huyện nhiều khó khăn nhất của Sơn La, cư dân chủ yếu là người Mông. Vào những năm đầu thập kỷ 90 vừa qua, tỷ lệ bà con trồng và sử dụng thuốc phiện ở Bắc Yên rất lớn. Nhiều người vẫn đùa: "Thuốc phiện ở Bắc Yên nhiều hơn chữ". Chuyện dạy chữ cho học sinh vùng cao Bắc Yên ngày ấy khó hơn đi nương, đi rừng vì dân bản đói nghèo, chỉ lo kiếm miếng ăn hàng ngày chứ "có ai chết vì không biết chữ đâu".

Bà con ở đây lại sống rải rác trên những triền núi cao chon von nên việc tập hợp học sinh đến lớp càng khó hơn nhiều. Để đưa được cái chữ về với dân bản, giáo viên Bắc Yên ngày ấy phải lăn lộn, "ba cùng" với dân mới vận động được con em họ đến lớp và duy trì được sĩ số học sinh. Cứ tan giờ học hay vào ngày nghỉ trong tuần là giáo viên lại rẽ mây mù, vượt núi đá, tìm tới tận nhà học sinh để làm thân với các phụ huynh, già làng, trưởng bản, lấy điểm tựa cho những ngày dạy và học tiếp theo.

Chính trong quá trình "ba cùng" ấy, vừa xa gia đình lại gần bàn đèn và những lời mời mọc, Dũng đã “cùng” thêm cái khoản thuốc phiện và trở thành con nghiện lúc nào không hay.

Ngày ấy mắc nghiện ma tuý đơn giản lắm vì ở xa nhà chẳng ai quản lý-Dũng kể- mà người nghiện hút thì nhiều, nhất là cánh trai tơ. Cứ nghĩ mình mắc nghiện ở nơi núi thẳm rừng hoang thì ai biết. Nào ngờ đầu năm 2006, thực hiện Kết luận 03 của Tỉnh uỷ Sơn La về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống ma tuý, tôi bị phát hiện mắc nghiện và được đưa đi cai nghiện tập trung 10 ngày ở ngay trung tâm thị trấn huyện. Vậy là tai tiếng tùm lum, cái danh “thầy giáo” được thay bằng “thằng nghiện”, “xì ke”. Lúc đó tôi tặc lưỡi: Thôi! Coi như đi đứt một phần đời.

Vực dậy chính mình

Trong những ngày tháng hoang mang, tinh thần suy sụp nhất ấy lại là lúc Dũng nhận được những tình cảm, sự dìu đỡ đắc lực nhất của người thân, cộng đồng và Bệnh viện huyện Bắc Yên - nơi vợ anh công tác. Thấy mọi người không khinh rẻ, ruồng bỏ mình, Dũng càng thấy hối hận và quyết tâm làm lại cuộc đời.

img
 

Bỏ qua những quyến rũ, chào mời của ma tuý từ các "đồng nghiệp cũ", Dũng lao vào hoạt động xã hội cùng các phong trào của xã, bản phát động; tích cực tham gia tố giác, phát giác người nghiện ma tuý, giữ an ninh thôn bản. Mất đồng lương giáo viên, anh mở một hiệu cắt tóc nhỏ ngay gần nhà để có thu nhập và tiện cho người thân giám sát chính mình.

Thấy Dũng quyết tâm giã từ ma tuý, Bệnh viện huyện Bắc Yên đã tạo điều kiện cho anh mở một quán nước nhỏ kiêm tạp hoá ngay cổng bệnh viện và thêm chân bảo vệ bệnh viện để tăng thu nhập. Chị Bạc Thị Nga - vợ Dũng, bảo: Từ ngày đi cai nghiện về, anh ấy lại mạnh dạn, năng nổ hơn cả thời trai trẻ và trở thành lao động chính của gia đình. Chúng em lấy nhau đã 15 năm nhưng từ 2006 đến nay cuộc sống gia đình mới thật sự thấy hạnh phúc.

Với bà con tiểu khu 2, thị trấn Bắc Yên-nơi Dũng đang sinh sống - hình ảnh anh công an viên cao to lừng lững như con gấu ngựa, bất kể ngày, đêm, khi nắng, mưa, sương mù, giá rét vẫn thường xuyên tuần tra trong các ngõ sâu, hẻm vắng, nơi các đối tượng nghiện hút, vi phạm pháp luật hay tụ tập đã trở nên quen thuộc.

img Ai mà chả mắc phải sai lầm anh nhỉ? Nhưng có lẽ kết cục chỉ khác nhau ở chỗ anh có quyết tâm khắc phục sai lầm hay không thôi. Nếu em chẳng quyết tâm giã từ ma tuý thì đến làm một người bình thường cũng khó, nói gì đến trưởng thành hơn, xây dựng gia đình hạnh phúc hơn. img

Anh Mùi Tiến Dũng

Bà Phạm Thị Bảy, dân tiểu khu 2, nhớ lại: Anh Dũng này quyết tâm lắm nên chỉ gần 1 năm sau ngày cai nghiện trở về, đã được bầu làm công an viên ở tiểu khu. Các đối tượng vi phạm pháp luật ở đây nhìn thấy Dũng là sợ mất mật. Nhờ thế an ninh ở đây được cải thiện nhanh chóng. Những gia đình có con trai lớn, trước đây lo ngay ngáy vì sợ con mình mắc nghiện, nay có anh Dũng để ý giúp nên cũng yên tâm hơn rất nhiều. Gì chứ chuyện vi phạm pháp luật thì khó mà qua được mắt của công an viên từng trải và nhiệt tình như Dũng.

Vực dậy chính mình, Dũng không chỉ thoát được vòng tay tàn độc của tệ nạn ma tuý, anh còn trở thành người bố hạnh phúc trước đứa con gái yêu: Mùi Diễm Quỳnh, hiện đang là học sinh lớp 8 Trường THCS Bắc Yên. Nói về bố mình, Quỳnh tự hào: Bố cháu làm gì cũng rất quyết tâm và giúp đỡ mẹ con cháu rất nhiều công việc trong nhà. Nhiều năm qua cháu đạt học sinh giỏi cũng là nhờ bố cháu chịu khó kèm cặp, hướng dẫn.

Sự nỗ lực của Dũng đã được bà con tiểu khu, cấp uỷ, chính quyền địa phương ghi nhận. Năm 2009, Dũng đã được kết nạp vào Đảng và đến hôm nay, anh đã trở thành sinh viên lớp sơ cấp lý luận do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Yên tổ chức để đào tạo nguồn cán bộ cho cơ sở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem