12 năm trước, lần đầu tiên đến Hà Nội, tôi lưu trú ở phố cổ. Tôi ngỡ ngàng vì giữa Thủ đô lại có những phố làng nghề, ngôi nhà cổ mang đậm nét kiến trúc Việt Nam truyền thống.
Thật thú vị khi nhìn tên các dãy phố phường với chữ "Hàng" phía trước: Hàng Cót, Hàng Khay, Hàng Thiếc... Kiểu tên phố độc đáo này dường như chỉ có ở riêng Hà Nội.
Tôi bất ngờ, khi Hà Nội không quá náo nhiệt, đông đúc. Tôi thấy ngồ ngộ với những con đường ngắn, chỉ một đoạn chứ không dài như ở Sài Gòn... Những điều thú vị, lạ lẫm ấy, khiến tôi dần thích thành phố này.
Càng thích hơn, khi dạo phố phường, được thưởng thức vô số món ngon Hà Nội: bún mọc dọc mùng, phở cuốn, ngan cháy tỏi… Với tôi, đó là những món ngon nhất từng được ăn.
Tôi thích đêm Hà Nội. Hồ Gươm đẹp lung linh, huyền ảo. Quanh bờ hồ, những nhóm du ca trình diễn ngẫu hứng, cảm xúc.
Trong nhịp sống hối hả, chính khoảnh khắc ấy cho tôi được sống chậm lại, lắng lòng mình với những thanh âm mộc mạc, hồn nhiên. Hình như, chỉ Hà Nội mới có nhiều nhóm du ca đường phố.
Tôi thích lê la trà chanh quanh Nhà Thờ Lớn với người quen. Lúc đó tôi nhận ra, Hà Nội chẳng như người ta bảo là xô bồ, bon chen. Tôi thấy Hà Nội bình yên, sâu lắng, tĩnh lặng chứ không ồn ã.
Ngay lần đầu tiên tôi đến, Hà Nội đã để lại những dư vị thật ngọt ngào. Tôi ước có cơ hội được trở lại miền đất này.
Yêu
Cách đây 8 năm, những ngày đầu tháng 10, tôi lại đến Hà Nội. Là những tháng ngày hào hùng, khi kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Tôi được ông tôi dẫn đi khắp nơi: Nhà tù Hỏa Lò, Cầu Long Biên, Cột cờ Hà Nội, Chợ Đồng Xuân, Hoàng thành Thăng Long… Dẫn tôi đến những địa danh này, vì ông muốn tôi biết được những "chứng nhân lịch sử" của Hà Nội. Tất cả vẫn còn đó, nhắc nhớ về những ký ức lịch sử của Hà Nội thuở nào.
Ông hồi tưởng về Hà Nội của những ngày xưa cũ, về quá khứ hào hùng, về cái ngày người Hà Nội hân hoan chào đón đoàn quân khải hoàn về thủ đô nước Việt. Đoàn hùng binh anh dũng chiến đấu, chấm dứt cuộc cai trị thế kỷ của người Pháp trên mảnh đất này. Để rồi sau bao năm mất tự do, đến ngày 10/10/1954 Thủ đô được giải phóng.
Chỉ tay lên những toà nhà cao tít tắp, hiện đại, ông kể giọng đầy niềm tự hào về Hà Nội sau những thăng trầm đã "thay da đổi thịt", ngày càng phát triển.
Nghe ông hoài niệm, dẫu là người phương xa vừa đến, nhưng tôi thấy yêu mảnh đất này, yêu những điều thiêng liêng của thủ đô ngàn năm văn hiến.
Càng yêu Hà Nội, khi thành phố này có Lăng Bác. Nơi mà tôi, và bất kỳ người Việt nào, cũng mong một lần được đến thăm viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tôi yêu Hà Nội, khi thấy khắp phố phường là những chiếc xe đạp chở đầy hoa tươi rực rỡ. Ông bảo, hình ảnh ấy từ lâu đã là một phần thân thương của thủ đô, là cái hồn quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, đong đầy sự tinh khôi, trong trẻo của người Hà Nội.
Tôi yêu Hà Nội, khi đi qua đường Phan Đình Phùng, một trong những đường đẹp nhất thủ đô, với những hàng cây sum suê hai bên ngả bóng mát xuống đường. Khoảnh khắc đó, tôi thấy lòng bình an, nhẹ bẫng.
Ngày rời Hà Nội, tôi nhận ra, Hà Nội thật sự "gây thương gây nhớ".
Thương
5 năm trước, tôi trở lại Hà Nội. Hà Nội vẫn mang vẻ đẹp dịu dàng, hoài cổ. Người Hà Nội tôi gặp lần này, tính cách chẳng khác gì những người tôi từng gặp 2 lần trước đó. Người Hà Nội luôn vậy. Vẫn ứng xử văn minh, nho nhã. Vẫn phóng khoáng, hào hoa.
Nhưng Hà Nội có khác. Đông đúc hơn nên giao thông quá tải. Hà Nội inh ỏi tiếng còi xe... Bạn tôi ở Hà Nội "méc", không khí thành phố này đã ngày càng ô nhiễm hơn. Bạn ta thán, đến Hà Nội dạo này coi chừng bị… "trông mặt mà đọc… biên lai tính tiền".
Bạn hỏi, thấy Hà Nội khác đi như vậy, liệu có còn thích hay yêu nữa không? Tôi cười, không phải là thích hay yêu Hà Nội nữa. Mà tình cảm dành cho Hà Nội đã sâu đậm và đong đầy hơn. Tôi thương Hà Nội!
Sẽ thương, dẫu Hà Nội "đáng yêu" hay "đáng ghét".
Vì thương, nên tôi chẳng bận tâm đến những "điểm trừ" của thành phố này. Chỉ lưu giữ về một Hà Nội từng để lại những dư vị ngọt ngào.
Tại thương, nên dù tôi ở Sài Gòn, chứ không sống ở Thủ đô, nhưng vẫn luôn nghĩ đến, luyến lưu Hà Nội. Thi thoảng, một vài tháng, lại muốn "phải" tìm về, ghé đến. Chỉ để được ôm Hà Nội thật chặt vào lòng, hít hà Hà Nội thật lâu, cho thỏa nỗi nhớ sau những ngày xa cách.
Là thương, nên sẽ không bao giờ quên được, dẫu bất cứ lý do gì. Trong tâm khảm tôi, Hà Nội có một vị trí thật đặc biệt.
Và có lẽ, rất nhiều người cũng thương Hà Nội, như tôi!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.