Đôi chân dài nuột nà, bờ môi nóng bỏng, mắt huyền bí ẩn, xa xăm, chẳng biết em trả lời câu hỏi phỏng vấn có xuất sắc hay không nhưng tôi vẫn tuyển em vào làm trợ lý. Nếu quả thực em chỉ là một mỹ nhân chân dài não ngắn thì tôi sẽ sửa sai bằng cách sa thải em nhưng trước mắt tôi cứ phải tuyển em vào cái đã. Mọi sai lầm đều có thể tha thứ bởi vì như ai đó đã từng nói: "Hãy tha thứ cho nàng bởi vì nàng đẹp!".
Thật may cho tôi và cũng thật may cho em bởi vì em không chỉ đẹp mà còn được việc. Công việc tôi giao em làm nhoay nhoáy như một cái máy. Em ít nói, ít cười nhưng ánh mắt, bờ môi lúc nào cũng như thiêu đốt tôi trong ngọn lửa tình ái. Em sử dụng trí thông minh để làm hết công việc của tôi còn tôi dùng phần lớn thời gian mà lẽ ra phải dành cho công việc để nghĩ về em và nghĩ cách làm em vui lòng.
Tôi mê mẩn em đến độ chỉ sợ đêm về nằm cạnh vợ lại mơ gọi tên em (Ảnh minh họa)
Thay vì cương quyết từ chối hay e ấp nhận lời, em ỡm ờ, em đong đưa. Nhiều khi, tôi tưởng em đã sẵn sàng lên giường với mình rồi nhưng hóa ra điều mơ tưởng đó vẫn còn xa xôi lắm. Tôi mê mẩn em đến độ chỉ sợ đêm về nằm cạnh vợ lại mơ gọi tên em thì còn đâu cái vỏ bọc của một ông chồng trước sau như một. Nhưng tôi không thể dừng được việc khao khát có được em và tôi phải có được em bằng mọi giá.
Trở về sau chuyến công tác Singapore, vừa ký tấm séc thanh toán 2 nghìn USD cho một bộ nữ trang bằng ngọc bích để tặng cho em trong một buổi tối lãng mạn mà tôi đã lên kế hoạch thì điện thoại gọi tới báo tin dữ. Em đã bỏ đi, cuỗm theo món tiền 10 tỷ đồng "xoáy" của công ty. Điều lạ lùng là các giấy tờ thanh toán đều có chữ ký xác nhận của tôi.
Tôi biết em là một người rất thông minh nhưng một người thông minh đâu có nghĩa là một siêu lừa đảo. Dù thế nào, tôi cũng không muốn là đối thủ của em theo cách này. Choáng váng và bất ngờ đến toát mồ hôi lạnh, tôi vẫn bấm máy gọi cho em dù biết số thuê bao hẳn đã cao chạy xa bay khỏi vùng phủ sóng. Lạ thay, em vẫn nghe máy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hay tất cả những thứ kia chỉ là tin đồn nhảm?
Tôi hỏi về vụ lừa đảo 10 tỷ đồng với hy vọng em sẽ bác bỏ ngay điều đó. Nhưng trái lại, em thú nhận không chút bối rối. Tôi gào lên giữa chốn đông người: "Tại sao em đối xử với anh như vậy? Anh đã yêu và tin tưởng tuyệt đối ở em! Em cần nhiều tiền như thế để làm gì, anh có thể cho em mà. Tại sao?".
Cho đến tận bây giờ, 10 năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in câu trả lời của em: "Tại vì chẳng ai cho không ai cái gì. Em cần tiền để cứu chồng em. Chồng em bị vỡ nợ sắp phải ngồi tù. Em phải kiếm tiền cứu anh ấy. Anh ấy cũng như anh, cũng bồ nọ vợ kia, lừa dối em bao ngày nhưng anh ấy vẫn là chồng em. Tại sao những người đàn ông như anh không biết rằng trên đời này, ngoài mẹ ra, không có người đàn bà nào tốt với mình bằng vợ. Chỉ có vợ anh mới là người yêu thương, quan tâm anh nhiều nhất. Dù sao cũng cảm ơn anh về số tiền nhưng xem ra nó đáng để đổi lấy bài học này cho anh đấy".
Hôm ấy, tôi về nhà sớm. Vợ tôi không hề hay biết gì về chuyện ở công ty, cũng không hay biết gì về các mối quan hệ ngoài luồng của tôi. Cô ấy tin tưởng tôi tuyệt đối và không bao giờ nghi ngờ tôi ngoại tình hay bồ bịch. Thấy tôi về, cô ấy vừa tất bật nấu nướng vừa tíu tít kể chuyện đưa các con đi khai giảng. Lâu lắm tôi mới nhìn vợ trong chiếc tạp dề duyên dáng. Hình như, tôi đã từng yêu cô ấy rất nhiều và bây giờ cũng vậy.
Bây giờ, nếu bỏ qua quá khứ trước đây, tôi cảm thấy mình đã thật sự thay đổi và hoàn toàn xứng đáng với niềm tin của vợ. Đôi khi chợt nhớ đến em, tôi lại cười một mình: "Cũng đáng để mất 10 tỷ đồng lắm chứ, phải không em?"
Nhật Minh (Người đưa tin)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.