Ngày ngày, dòng người vẫn lặng lẽ tìm về Hội An như tìm đến góc bình yên của tâm hồn. Tình yêu mà họ dành cho Hội An mỗi người mỗi khác, nhưng chắc hẳn đến nơi đây, ai cũng cảm thấy lòng mình hoà trong cái tĩnh mịch, thanh bình của cuộc sống.
Những bức tường màu vàng rêu phong, cổ kính trong khu phố cổ.
Hội An chạm vào ánh mắt của những lữ khách tha phương từ vẻ đẹp bình dị nhất.
Những mái ngói mốc meo, cũ kĩ là đặc trưng nếp nhà phố Hội.
Cuộc sống, cảnh vật cho đến dáng dấp của con người phố Hội đều khoan thai, nhẹ nhàng như chính cái hồn mà khu phố này đang khoác lên mình vậy.
Những chùm hoa khoe sắc bên bức tường vôi cũ kỹ.
Những ngôi nhà vẫn đứng vững cùng thời gian, không cao sang, thời thượng nhưng lại mang vẻ quyến rũ không dứt.
Gánh hàng rong giữa phố Hội chật hẹp, cổ kính.
Bức tường mang màu vàng rêu phong, bong tróc vì sự bào mòn của thời tiết, vậy mà vẫn “ám ảnh” du khách với những ký ức tuyệt vời nhất.
Chùa Cầu cổ kính.
Những ngày nắng thong dong, đi cạnh bức tường vàng cũ kĩ, du khách có thể thả thồn miên man cùng hàng quán ẩm thực trong khu phố.
Bên kia góc phố, những cụ già đã ngoài 80 tuổi vẫn nương nhờ vào bức tường vàng của ngôi nhà để mưu sinh với gánh tò hoe của mình. Để chào khách, cụ già đặt chiếc tò hoe lên môi rồi thổi một làn hơi thật nhẹ nhàng. Âm thanh trong trẻo được vang lên như chính hơi thở của hồn phố Hội.
Bức tường được khoác chiếc áo xanh rờn từ dây leo, cây cảnh.
Đưa ánh mắt sang bên kia con sông Hoài, du khách có thể nhìn thấy những ngôi nhà màu vàng nổi bật.
Những con hẻm tại phố cổ rất đẹp, từng góc phố uốn lượn đan xen màu rêu phong của khu phố. Đặt chân đến đây, du khách rất dễ có cảm giác rơi vào miền nhớ của những điều xưa cũ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.