Miếng ngon giữa làng

Hương Thị Thứ tư, ngày 05/02/2020 17:57 PM (GMT+7)
Tháng Giêng lúa vừa ấm chân ruộng, khoai lang hết từ lâu, khoai tây bi ngai ngái nướng ăn tạm cũng chuẩn bị lên mầm. Lúc này những cây mía trong vườn mới được tầm độ hai gang tay. Ngoài bãi, đỗ và khoai sọ chưa đến kì thu hoạch. Ngoài đồng, các gièo cà chua cũng dọn cả rồi. Như thế đồng nghĩa với việc trẻ con ngồi mốc mép.
Bình luận 0

Thế mà đùng cái, nhà nào trong xóm dựng rạp khua nồi niêu xoong chảo, người đến kìn kìn, cười nói râm ran, thế là trẻ con tỉnh như sáo đá cả. Sắp được ăn cỗ rồi.

img

Các cụ già ở thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, ăn cỗ làng.  Ảnh: Hồng Quang

Chẳng biết có nơi nào như trên đất nước mình, bất kể là đám gì, đám ma đám giỗ đám hỏi đám cưới, cứ là phải bày mâm cho trẻ con.

Người lớn có thể mời mới đến, có thể đến giúp mới được ăn. Riêng trẻ con, chẳng thuộc họ hàng thành phần nào, cứ là phải có mâm có bát có phần.

Mâm người lớn ngồi sáu ngồi tám người tùy nghi. Mâm trẻ con cứ lâu xâu a lô xô, còn chỗ ngồi là ghép cả vào, bát đũa bê ra, đứa nào đứa nấy nhao nhao gắp.

Mâm cỗ thời đói kém cũng hẳn không thể đủ đầy. Mâm trẻ con thì lại ít cầu kì hơn. Thường thì vẫn đủ cơm canh giò chả nhưng có thể bớt mấy món xào, rán. Trẻ con nhao nhao cũng không cầu kì. Ăn thì đúng là như… ăn cướp. Chẳng chào mời khách khí gì, cứ thế ngồm ngoàm nhai nuốt.

Tôi vẫn không sao quên được lần cưới bác Bảo. Bác là con ông Đình, họ rất gần bên nội nhà tôi. Nên hẳn đám cưới bác nhà chúng tôi phải tham dự hết. Cả bố, cả mẹ và các anh chị tôi ở thị trấn về. Cả đám cứ hỉ hả nhắc đi nhắc lại rằng ông Đình thịt hẳn một con bò để làm cỗ. Các món chế biến từ bò thế nào tôi chẳng nhớ, vì có thể dai cũng chẳng ăn nổi. Riêng món giò bò thì tôi nhớ lắm. Được cắn miếng giò hồng hồng ngọt đậm ngập răng, chao ôi là sung sướng. Cảm giác chưa bao giờ có của đứa trẻ 5 tuổi.

Không rõ vì lí do gì mà anh tôi lại không lên ăn cỗ cưới, ở nhà bà nội trông nhà. Thế là ông Đình gói phần cho anh hẳn một khoanh giò. Hẳn một khoanh giò là chế độ biệt đãi, chưa từng có bao giờ nhé.

Đến đi ăn cỗ cũng chỉ được một miếng con chì bé tí. Đến ngày Tết, ngày giỗ nhà mình cũng không có đứa nào và chưa bao giờ được ăn hẳn một khoanh giò.

Tôi có thể nhát như cáy khi ra bên ngoài nhưng ở nhà mình tôi vẫn là con út, vẫn có thể ăn vạ, mè nheo được. Thế là, tôi vẫn được hưởng một phần khoanh giò ấy trong sự thích thú rất hồn nhiên của mình.

Được phần cả khoanh giò mà không bị “tịch thu” làm của chung, anh tôi cũng lấy làm sung sướng lắm nên cho tôi một miếng chẳng nghĩ ngợi gì. Bởi miếng giò ấy mà tôi nhớ đến tận bây giờ, tức là hơn 30 năm trôi qua rồi đấy.

Tôi còn nhớ cả những miếng giò mà cụ tôi lấy phần về cho.

Đó là những miếng giò được cụ đút sâu vào ruột tượng hay là chiếc thắt lưng màu bã trầu của người già ngày xưa. Chiếc thắt lưng nhỏ lắm, mà cụ phải đút sâu vào bên trong, xong thắt vài nút vào bụng chả sợ rơi. Về đến nhà, cụ phải ới tôi thật to từ ngoài cổng để tôi đi chơi đâu đó mà về.

Cảm giác hồi hộp, ngóng đợi theo từng cái lần tay rút miếng giò từ ruột tượng của cụ thật là sốt ruột. Bàn tay cụ run run nên càng cuống càng lâu. Cuối cùng thì miếng giò ấy đã thuộc về tôi. Nó được cắt miếng, hẳn là chia cho mâm 6 người chứ không phải thái con chì như mâm trẻ con. Thực ra mâm người lớn cũng vẫn thái con chì như bình thường, nhưng mâm các cụ già thì có lẽ phải thái như thế này để tôn trọng người cao tuổi.

Tôi cầm miếng giò ấy với niềm hí hửng sung sướng vô bờ. Tôi cắn từng miếng nhỏ một, nhấm nháp, hít hà nước ngọt của miếng giò tứa ra ở chân răng. Miếng giò hết thỏm trong sự thòm thèm ngẩn ngơ.

Suốt cả tháng Giêng ấy tôi cứ loanh quanh chờ cụ lại được mời đi ăn cỗ nữa. Tôi ra tận đê, tôi đứng ở đầu ngõ, tôi  ngồi trên bờ tường, tôi chẳng dám đi đâu xa, chỉ chờ nghe tiếng cụ gọi “Nga ơi”. Hồi bé, có một thời gian dài tôi bắt bà và cụ gọi tôi với tên như thế.

Hồi ở quê với bà và cụ, đương nhiên tôi bé nhất nhà nên được chiều nhất. Mấy năm sau cụ và bà vào ở thị trấn với nhà tôi thì chẳng bao giờ cụ được đi ăn cỗ nữa... Viết đến những dòng này, tôi lại nhớ cụ tôi da diết. Tính đến mùa xuân này, cụ đã mất hơn hai chục năm rồi.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem