Năm 2014 vừa qua, đến lượt tôi đảm đang việc “bếp núc” lần này. Suy nghĩ trằn trọc mãi suốt cả đêm, chẳng biết món gì lạ nơi cái đất miền Tây trù phú những sản vật nầy. Các món hải sản như: ba khía rang me, rang muối, lẩu cá kèo v.v các món thủy sản miệt đồng như: cá lóc hấp, nướng trui, lẩu mắm v.v…, năm trước các bạn khác đã làm rồi!. Thôi thì, để đối món, cho đỡ ngán, tôi liền hội ý với “bà xã” làm món mới “không đụng hàng”, đó là món: phèo non luộc trộn rau răm.
Thật ra, tôi chỉ biết “ăn là chính”, chứ biết chế biến món nào đâu. Để giữ “sĩ diện” là một người “sành ẩm thực” và cũng là một người “đầu bếp thạo việc” trước mặt bạn bè hôm ấy, tôi nhờ “bà xã” tư vấn kỹ trước món ăn này.
Nguyên liệu chính phèo luộc trộn rau răm. (Ảnh: BCT)
Theo vợ tôi, chế biến món này không quá khó, nhưng phải có những kỹ thuật riêng để món ăn có hương vị đặc trưng hấp dẫn!. Trước hết, phải đi chợ sớm lựa cho được phèo (ruột) non thật tươi, khoảng 1 kg và các nguyên liệu, gia vị khác (củ hành tây, nước dừa tươi, 1 lon bia, chanh, đậu phộng v.v.). Phèo non đem về rửa sạch, trần (trụng) sơ với nước sôi cho săn lại, vớt ra rửa sạch, củ hành tây (xắt miếng dầy khoảng 5m/m) ngâm giấm đường để vào ngăn lạnh trước (khoảng 30 phút), rau răm lặt lấy phần vừa ăn (bỏ phần già) rửa sạch để nguyên cọng và lá, đậu phộng rang giã giập để sẵn ra chén.
Kế đến, bắc nồi nước lạnh (vừa đủ) lên bếp cùng với bột nêm cho phèo non vào luộc chín. Vớt phèo ra cho vào thau nước sôi để nguội (trong đó có một ít nước dừa tươi + 1 ít bia) cho phèo giữ được màu sắc bắt mắt (không bị sẫm màu) và có hương vị đặc trưng. Chừng 15 phút sau, vớt ra để ráo, dùng kéo cắt phèo thành từng miếng (dầy khoảng 4 – 5 cm). Cuối cùng, cho phèo non ra dĩa trộn cùng các nguyên liệu khác (củ hành tây, rau răm, ớt xắt sợi, tỏi phi, đậu phộng) vào, và rưới hỗn hợp nước mắm chua ngọt (nước cốt chanh + đường) lên trộn đều, nêm nếm cho vừa khẩu vị, và làm chén nước mắm chanh, tỏi, ớt,…là xong!...
Đĩa phèo luộc trộn rau răm thơm ngon và hấp dẫn. (Ảnh: BCT)
Thật là vui, món phèo non luộc trộn rau răm do chính tay tôi làm đã hoàn tất và dọn lên bàn. Tất cả các “chiến hữu” hội họp đông đủ tại nhà đều “ồ lên ngạc nhiên” vì chưa từng thấy tôi làm đầu bếp bao giờ. Để thẩm định lần cuối, các bạn vội “múa đũa” gắp miếng phèo non luộc cùng miếng củ hành tây, cọng rau răm,... chấm vào chén nước mắm đưa lên miệng nhai môt cách từ tốn, ai cũng “ngậm mà nghe” vị béo, ngọt, dai, thơm của phèo, cay nồng, chua chua của củ hành, the the của rau răm,… đang từ từ thấm dần vào trong miệng, lan tỏa khắp các giác quan.
Cuối cùng, để “hóa giải” chất béo, ai nấy cùng nâng ly bia lạnh lên, đồng hô vang “dzô…dzô..” thật đầy khí thế!. Tan tiệc ra về, mọi người đều trầm trồ khen ngợi món phèo non luộc trộn rau răm “danh bất hư truyền”của tôi!... Thật hú hồn, dưới mắt các bạn, bỗng nhiên tôi trở thành một đầu bếp có hạng!...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.