Mương

  • Cách đây vài thập kỉ nếu lên miền Tây Bắc, chỉ thấy những con đường nhỏ hun hút giữa mênh mông cây rừng. Những tán cây lớn che phủ hai bên đường, tiếng chim rừng rộn rã và đôi khi, bắt gặp cả những con thú hoang nhỏ chạy cắt ngang trước mũi xe. Vậy nhưng...
  • Đối với người dân quê miền Tây Nam bộ ngày trước, việc ăn uống bên cạnh là một nhu cầu thiết yếu còn là một thú vui tao nhã. Các món xôi phần lớn được làm từ nếp, trong đó, xôi vị được xem là món ăn ngon, chế biến khác công phu, cầu kì.
  • Hằng năm, ở miền Tây Nam bộ, hễ cứ ra giêng đến trước khi những trận mưa đầu mùa đổ xuống, người dân quê thường bơi xuồng đi cắm câu cá bống cát. Cắm cần câu cá bống cát còn là thú "chơi mà làm" của người bình dân, vui chẳng nào bằng.
  • Mùa hè các bà nội trợ Nhật thường làm một lượng lớn dưa leo muối chua để ăn trong các bữa cơm hằng ngày.
  • Với đồng bào Thái, tính tẩu là nhạc cụ không thể thiếu trong những đêm xòe, những ngày hội chay trong các nghi lễ của các ông Mùn. Nghệ nhân dân gian Nông Văn Nhay, người Thái ở xã Mường So, huyện Phong Thổ, Lai Châu đã có gần 60 năm nghiên cứu, nghiền ngẫm cây đàn tính tẩu. 
  • Hơn  hai giờ chạy xe từ trung tâm thành phố Hòa Bình, chúng tôi đã lọt vào Lạc Sơn, nơi một thời được gọi là "đất thín".
  • Bông sen có hai màu, sen trắng hoặc sen hồng. Hình ảnh hoa sen rực rỡ "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" là biểu tượng đẹp của một loài hoa đồng nội. Hoa sen là loại hoa dân dã nhưng cũng đẹp một cách kiêu kỳ, sang trọng... Bông sen khi thụ phấn sẽ tượng hình thành những búp sen.
  • Chuối là loại cây ăn quả, ngon và bổ. Vào quãng tháng Hai, tháng Ba trong lúc chờ trời mưa xuống, công việc đồng áng rảnh rang, người dân quê miền sông nước Cửu Long còn dùng chuối để làm món kem ăn chơi.
  • Nhắc đến đất Mường, người ta thường nghĩ ngay tới những tiếng cồng, chiêng vang lên từ những bản Mường  yên ả. Những âm thanh “binh”, “boong” vang động ấy đã có mặt từ bao đời nay trên mảnh đất này. Khi mùa Xuân đến âm thanh ấy lại cùng bà con đem niềm vui đến mọi gia đình.
  • Tôi đã đi nhiều nơi, dường như ngôi làng nào cũng có chợ quê dân dã bán dưới gốc đa làng. Nhưng chợ ở quê tôi có nét đặc trưng riêng, vui nhất phải là những ngày làng Mường mở hội. Vẫn là những người bán hàng quen thuộc ấy nhưng ngày hội họ ăn mặc đẹp hơn, không khí người bán, người mua, đi chơi chợ nhộn nhịp... nên chợ làng những khi ấy rộn rã lắm.