Nẻo về đầy ắp tình yêu của một đại ca bãi vàng

Chủ nhật, ngày 29/05/2011 12:21 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đã bao lần tôi tự hỏi: "Nếu không gặp được tình yêu của vợ thì không biết cuộc đời giang hồ bãi vàng của mình giờ sẽ đi về đâu".
Bình luận 0

Có lẽ chẳng mấy ai tin tôi đã tự lựa chọn cho mình một quãng đời lang bạt giang hồ ở các bãi vàng vùng thâm sơn Tây Bắc...

Sinh ra trong một gia đình làm nghề may truyền thống ở Giao Thủy (Nam Định), tôi hơn hẳn mấy anh em là được học hành đầy đủ để bước vào giảng đường đại học với bao ước mơ, hoài bão.

Theo bạn bè rủ rê, tôi bỏ nghiệp đèn sách ngược ngàn lên Văn Bàn (Lào Cai) làm phu vàng. Hơn 1 năm sau, tôi đã trở thành một "đại ca" được giới đào vàng phía Bắc nể sợ, quản lý hàng trăm đàn em và luôn sẵn sàng tiến hành các vụ thanh toán đẫm máu để bảo vệ, mở rộng lãnh địa.

Giữa chốn rừng thiêng, nước độc, tôi bị cuốn vào những cơn say của khói thuốc, bài bạc. "Cơ nghiệp" tiêu tan chóng vánh, tôi phải chạy trốn kẻ thù khắp nơi cùng với những cơn sốt rét rừng, bệnh tật hành hạ.

img

Nghiện ngập đến tiều tụy, bế tắc đến trắng tay, đúng thời điểm tôi bị dồn vào đường cùng không còn lối thoát, như định mệnh, cô ấy - người vợ của tôi bây giờ xuất hiện. Cô ấy đã tự nguyện ở bên tôi suốt những ngày lang bạt và đưa tôi rời bỏ con đường lầm lạc.

Có một kỷ niệm đó là ngày cô ấy đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Niềm vui gặp mặt chưa lâu, thì tôi lên cơn nghiện vật vã. Cả gia đình đay nghiến, nhiếc móc thậm tệ, buộc "tên rể nghiện" phải ra đi. Cô ấy một lần nữa bỏ lại tất cả, cùng tôi lên tàu về xuôi. Đêm ấy, khi nghỉ ở ga Mậu A (Văn Yên, Yên Bái), chúng tôi đã quyết định xuống tàu để bắt đầu một cuộc sống mới...

Những ngày đầu bơ vơ, vợ chồng tôi được một gia đình công nhân đường sắt tốt bụng cưu mang. Để có tiền trang trải cuộc sống, vợ tôi phải làm đủ thứ nghề, từ buôn bán hoa quả đến thu mua đồng nát, trong khi những cơn nghiện vẫn còn đeo bám tôi.

"Không thể làm khổ những người thân yêu mãi! Phải cai nghiện thôi"- tôi cắn răng hạ quyết tâm. Những ngày đầu mới cai, nước mắt chảy ròng ròng, tay chân đau buốt như kiến bò tận xương tủy, vật lên vật xuống; khi tỉnh dậy thấy vợ ngồi bên, cho con bú, mắt ngấn lệ, tôi càng thấy mình phải cố gắng. Chính tình yêu của cô ấy đã giúp tôi đuổi được "con quỷ thuốc phiện" đeo bám mười mấy năm trời.

Cai nghiện thành công, tôi bàn với vợ vay vốn để khôi phục lại chính nghề may truyền thống của gia đình tôi. Bắt đầu từ việc may túi vải để bán. Tích được ít vốn, chúng tôi mua máy móc, học may quần áo để cung cấp hàng cho các chợ vùng cao. Hàng may của vợ chồng tôi dần vươn tới thị trường từ Yên Bái, Lào Cai đến Hà Nội...

Cũng không nhớ từ bao giờ, xưởng may của vợ chồng tôi đã trở thành bến đậu của những mảnh đời éo le, bất hạnh. Những đứa trẻ mồ côi cha, mẹ, từng trộm cắp, hút xách đã được cai nghiện đều được tôi nhận vào dạy nghề miễn phí rồi bố trí việc làm ổn định...

Giờ đây, ở tuổi ngũ tuần, tôi đã có một gia đình đầm ấm, đủ đầy, hai đứa con chăm ngoan học giỏi. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi kể lại quãng đời mình đã trải qua cho các con nghe. Đã bao lần tôi tự hỏi: "Nếu không gặp được tình yêu của vợ thì không biết cuộc đời giang hồ bãi vàng của mình giờ sẽ đi về đâu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem