Không thể diễn tả hết cảm xúc của những con người mới từ nơi loạn lạc trở về. Dù rất mệt mỏi nhưng tất cả đều nở nụ cười và hét lớn “Hạnh phúc quá! Chúng tôi đã thoát chết rồi!”.
|
Anh Phạm Bá Long đoàn tụ với vợ con tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Lê Đức |
Anh Trần Văn Tỉnh ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, lao động của Công ty Vinaconexmex kể lại: Tôi đã sang làm nghề xây dựng ở Libya được 6 tháng. Gần 4 đêm, 5 ngày dài tôi nằm ở trên mặt đường gần Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập. Người chỉ có một manh áo mỏng, lại phải đối mặt với giá rét.
Trước đó, khi chúng tôi chạy tới biên giới, các cửa khẩu gần như đều bị đóng vì tình trạng hỗn loạn. Nhiều anh em đã bị kẹt lại và không thể qua biên giới giữa Libya và Ai Cập. Nhờ sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam, chúng tôi mới có bánh mì để ăn nhưng hầu hết mọi người đều mệt mỏi, ranh giới giữa sự sống - cái chết rất mong manh.
Anh Phạm Bá Long ở Phú Xuyên, Hà Nội không giấu nổi hạnh phúc: Tôi đã trải qua những thời khắc khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Dù được Thổ Nhĩ Kỳ mang hai chiếc tàu chiến sang bảo vệ nhưng 48 tiếng trên biển để rời Lybia đối với chúng tôi dài như thế kỷ. Chỉ sau nửa ngày trên biển, nhiều anh em bị say sóng, mệt lả. Không thể diễn ra nổi sự hạnh phúc khi được gặp lại vợ con lúc này…
|
Anh Đỗ Mạnh Cường (Thạch Thất, Hà Nội - thứ tư từ trái sang) trong vòng tay của gia đình tại sân bay Nội Bài |
Anh Đỗ Văn Mạnh ở Thạch Thất, Hà Nội ra đón em trai là Đỗ Mạnh Cường sang Libya xuất khẩu lao động theo Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại Sona cho biết: Gia đình chúng tôi vẫn còn một người em là Đỗ Văn Quốc đang ở bên Libya. Gia đình Cường rất khó khăn, vợ mất sớm, nên phải sang Libya kiếm tiền nuôi con nhỏ mới 7 tuổi ăn học. Cường về rồi, chúng tôi mừng lắm...
Anh Lê Văn Hoàn, 24 tuổi ở Thanh Oai, Hà Nội cho biết: Tôi là một trong số 198 người của Công ty Huyndai – Amco có may mắn được trở về đất nước sớm. Nhiều người bạn của tôi vẫn đang còn kẹt lại ở biên giới, chưa biết sống chết thế nào. Hiện tại, vẫn còn một số người ở lại Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập. Tất cả đều mong muốn được sớm trở về đoàn tụ với gia đình.
Điều mà tôi cảm thấy băn khoăn nhất lúc này là không biết Công ty sẽ có những chính sách cụ thể ra sao để hỗ trợ anh em chúng tôi lúc khó khăn này.
Lê Đức - Minh Nguyệt (ghi)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.