Những buổi chiều, không có tiền mua cá, má lấy cái rổ tre ra sau vườn hái ít đậu bắp tươi xanh, trái nào trái nấy tròn lẳn, non nớt, nõn nà. Má bắt nồi nước, để lửa lớn cho sôi, bỏ đậu bắp vào, đậy nắp, sau vài phút vớt ra đĩa. Vậy là má đã làm xong món “ngà voi”.
Ảnh minh hoạ (Nguồn Internet)
Theo má, đậu bắp ngon nhất là khi chấm với chao; vì như vậy, mùi chao cay cay hòa với vị thanh thanh của đậu bắp tạo thành món ăn độc đáo vô cùng. Má nói, cần phải chọn chao cũ, để cho đậu hũ nổi lên gần với nắp keo mới ngon; nếu chọn chao còn mới, để chưa lâu, còn hương rượu sẽ làm thay đổi vị ngọt thanh của đậu bắp.
“Ngà voi chấm óc khỉ” theo cách gọi của má, ăn với cơm nóng giữa mùa đông rét buốt thật thú vị biết nhường nào. Nhớ lại lúc ngồi vào bàn ăn, má khoấy chao thật đều, nhanh tay gắp cho chúng tôi mỗi đứa 1 cái “ngà voi” để chúng tôi khỏi phải hóng mắt, đợi chờ.
Món “ngà voi chấm óc khỉ” vừa bổ, lại vừa ngon, không tốn nhiều công, nhiều sức; chỉ mang rổ ra sau vườn hái ít đậu bắp đem luộc rồi lấy keo chao cũ trong tủ mang ra, vậy là đã có được 1 món ăn thú vị, độc đáo vô cùng.
Trong các món ăn quê mà má tôi chế biến, chúng tôi đặc biệt thích món đậu bắp chấm chao này. Mỗi lần về thăm quê, má tôi đều làm món ăn dân dã này cho chúng tôi thưởng thức. Vì theo má, ăn món này để giữ lấy hồn quê, hương quê trong lòng chúng tôi, để khi chúng tôi đi xa mà nhớ đến quê nhà.
Giờ đây, “ngà voi chấm óc khỉ” vẫn luôn có mặt trong các nhà hàng nhưng lạ thay hương vị của nó khác xa với cái vị mặn nồng, đặt sệt hương quê như má đã chế biến ngày xưa. Có lẽ, dù có mặt nhưng “ngà voi chấm óc khỉ” dường như đã mất đi hương vị vốn có của nó, mà đã phai nhạt mất rồi.
Má tôi giờ đã đi xa, để lại nơi quê nghèo vườn đậu bắp xanh tươi, hủ chao trên giàn đã cũ nhưng không có người chế biến. Chúng tôi thì vẫn đang vật lộn bởi cuộc mưu sinh nơi chốn thị thành. Nhưng mỗi khi trở lại quê nhà, bên tai dường như vẫn ngân lên lời của má: “Chiều nay vẫn là ngà voi chấm óc khỉ nghen con!”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.