Gương kia ngự ở trên tường/ Xóm ta ai đẹp được dường như ta? Xin thưa chị, chị đẹp nhất xóm ạ! Tôi điên tiết quát lại cái gương, nói thật không hả, đẹp nhất xóm mà lão chồng ngày nào cũng như thằng mất hồn mất vía, như bị thần kinh thế à?
Tôi lập tức tra thông tin trên mạng, có kết quả ngay: Chồng ngẩn ngơ là hiện tượng mơ màng chán cơm thèm phở. Quả này móm nặng rồi. Đời mình nhục như con trùng trục, suốt đời sống chết vì chồng mà nó rắp tâm phản bội. Phở bò có tỉ loại, thịt bò thiu liệu có hơn cơm gạo tám thơm không.
Phải triệt tận gốc tinh thần thèm phở chán cơm, tôi vạch ra lộ trình hành động. Con nào dám vuốt lông hùm thì nhào dô, cả con bò kô bê cho vào bát phở bà cũng đập tan cả cái lẫn nước.
Thời cơ hành động đã tới, sáng sớm chồng đã ra vườn ngắm vườn hoa cải vàng, bướm vàng về rất đông, bướm to bướm nhỏ, bướm già bướm non, bướm bay bướm lượn…Lão mê mải nhìn hoa nhìn bướm, mồm lẩm bẩm cái gì đó rất khó hiểu, biểu hiện thèm phở rồi. Tôi bí mật đứng trong bếp theo dõi chặt chẽ từng động tác của chồng, từng ánh mắt, rõ ràng có vấn đề.
Không thể kìm lòng, tôi vác dao rựa cùn ra chặt hết vườn cải, lấy bình thuốc sâu ra phun vào đám bướm vàng. Một buổi sáng ròng tôi đã phá tan nát vườn hoa cải thành bãi chiến trường, thế là hết chỗ ngắm bướm, ngắm hoa.
Chồng tôi thẫn thờ nhìn kẻ phá hoại tướt tát mồ hôi trán, mồ hôi nách, ngồi thở dốc như vừa cày xong mẫu ruộng. Tôi lấy nón quạt mát, bướm vàng không còn chỗ về nữa xem lão còn ngẩn ngơ nhìn ngắm nữa không.
Chồng vào giường nằm vắt tay lên trán, mồm vẫn lẩm bẩm như bị sốt rét, chả hiểu lão nói gì, hình như lão chửi vợ, tôi thấy máu trong người sôi lên.
Sáng hôn sau chồng lại ra ngắm đàn gà mổ thóc trong sân với bộ mặt ngơ ngẩn hơn cả ngắm bướm vàng.
Tôi điên tiết vác gậy phang đàn gà tơi tả, hơn chục con bị gãy chân, sã cánh, nằm chết lăn quay. Mặt chồng vẫn không thay đổi, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mồm vẫn lẩm bẩm như ngày hôm qua. Liệu lão ấy có chửi mình không nhỉ?
Tôi âm thầm đun nước vặt lông, luộc 5 con gà chết cho cả nhà nhắm rượu. Chồng vẫn cứ ngẩn ngơ như là đang mơ. Ngày mai không biết tôi phải đập chết con gì nữa đây. Tôi ôm mặt tu lên mà khóc: Này ông kia, ngày mai ông phải đưa con bé ấy về đây cho tôi xử nó, nếu không tôi sẽ uống thuốc chuột để ông tự do ăn phở bò! Chồng tôi nhấp ngụm rượu, nhăn mặt trình bày:
- Ô hay cái bà này, con bé nào, tôi đang học làm thơ đây này.
Tôi cười thầm trong bụng: May quá, hóa ra mặt ngẩn ngơ là mặt làm thơ!
Những vẫn thơ Noel dành cho dân FA, không biết có phải do dân FA làm hay không?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.