Vài thập niên trước, khi các loại rượu ngoại, bia lon chưa xuất hiện thì nhà ai có chai rượu màu tím tiếp khách quý đã là sang lắm rồi. So với thứ rượu nếp nút lá chuối khô, thứ rượu này mang một vẻ đẹp nguyên sơ, đậm đà của núi rừng mà ai đó có dịp lên miền núi thường mang về xuôi làm quà.
Rượu được nấu từ loại gạo nếp cẩm, loại gạo mà từ vỏ thóc đã có màu đỏ tía pha đen óng như bén lửa vừa chín tới lại như đọng sắc hoàng hôn những chiều Tây Bắc. Khi nhấp lên môi, rượu ngọt thấm từng đường gân thớ thịt như không cay sè hay nóng rát cổ họng. Nhưng khi men rượu đã ngấm lại khiến ta chuếnh choáng khá lâu và chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau này, có dịp sống với đồng bào Tây Bắc nhiều hơn, tôi mới được biết thêm về một loại xôi tím cũng được đồ từ loại gạo nếp này. Những chiếc ninh đồng cũ kĩ nhưng kín lửa được ninh trên những bếp củi dẻ khi xới ra mẹt bốc khói thơm lừng. Đến khi ăn véo bằng tay, ăn với cá suối nướng, với các loại rau lại thấy một vị ngọt khác mà ta ngỡ ngàng như chưa hề gặp.
Không chỉ có nếp cẩm, Tây Bắc còn có sắc tím của một loại khoai lang. Nhìn bề ngoài chúng không có gì bắt mắt nhưng khi được đồ lên, những lớp áo tím sẫm nở bung, hé lộ phần ruột tơi ngon. Màu tím ấy như pha bằng một gam màu của đồng đất, mua nguồn và những giọt mô hôi hối hả của người nông dân không biết bao nhiêu mà kể. Chẳng biết từ bao giờ, màu tím ấy tươi nguyên trong kí ức và còn theo ta suốt cuộc đời.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.