Sống là phải biết vươn lên

Thứ bảy, ngày 21/04/2012 08:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mường Cai vốn là mảnh đất khó khăn từ bao đời nay của huyện Sông Mã (Sơn La). Đến Mường Cai là đến với núi rừng, đất dốc khô cằn; nói đến Mường Cai là người ta nghĩ đến đói nghèo và lạc hậu. Nhưng những năm gần đây, nhiều chính sách của Nhà nước đã về với nông dân, Mường Cai quê tôi đã có điện, có đường, có trường học, trạm y tế và cán bộ khuyến nông.
Bình luận 0

Bên cạnh đó chúng tôi còn có lực lượng bộ đội biên phòng và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh "nằm vùng" giúp đỡ rất nhiều. Do vậy tiến bộ khoa học và xã hội được chuyển giao về với nhân dân ngày càng sâu sát; nhiều hộ dân đã bứt phá, vươn lên thoát nghèo và thành giàu có từ các mô hình sản xuất trang trại, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi.

img
Ông Sang và những con bò được chia từ nuôi rẽ trâu, bò.

Nghĩ mình đã từng là bộ đội Cụ Hồ, lại là dân gốc ở đất này, trong tay có cả mấy ha đất mà đến bữa vẫn lo gạo ăn, rét đến vẫn lo áo mặc thì thật vô lý. Tôi bỏ công đi các xã khác, xem họ làm ăn thế nào thì thấy một ha ngô của họ đạt năng suất gấp đôi, gấp 3 lần mình vì họ trồng ngô giống mới. Con trâu, con lợn của họ được ăn thức ăn chín khi mùa đông, được tiêm phòng dịch bệnh nên không chết…

Trở về, tôi động viên gia đình mạnh dạn bỏ vốn mua ngô giống mới; sau đó làm cỏ, bón phân. Ngay vụ đầu đã thu hoạch ngô cao gấp đôi vụ trước. Chỉ sau 3 năm, nhà tôi đã hết đói ăn khi giáp hạt. Có ăn rồi phải tính cái lớn hơn là chăn nuôi đại gia súc và gia cầm hàng hoá.

Nhưng vốn không có, vay cũng chẳng được bao nhiêu. Tôi tìm tới những hộ chăn nuôi nhiều trâu, bò, năn nỉ họ cho nuôi rẽ (nuôi giúp người khác, đẻ con đầu tiên chủ lấy, con thứ hai người nuôi lấy) mấy con. 4 năm nuôi rẽ gia súc, tôi đã được chia lợi 3 con bê rồi, lại có sức kéo dư dả mỗi khi mùa làm nương đến.

Bây giờ tôi đã 64 tuổi, không còn sức để lên núi cao, vác những bao ngô nặng nữa; con cháu khuyên nên thôi nhận nuôi rẽ trâu, bò. Nhưng nghĩ lại: Sức có yếu nhưng tuổi chưa già. Với lại việc chăn nuôi gia súc không cần đến sức khoẻ nhiều nên tôi vẫn nhận gần chục con bò của các hộ đồng bào Mông trong xã.

Hàng ngày, tôi đưa bò ra bãi thả, nằm nghe đài để biết thêm nhiều thông tin, học lấy những cái hay, cái tốt cho mình. Là con người thì phải biết ganh đua, phấn đấu. Từ một hộ đói nghèo quanh năm, giờ đây tôi đã có cuộc sống khá hơn nhiều là nhờ biết học cái hay từ những người giỏi. Tôi bảo các con cháu rằng: Mình có đất, có sức khoẻ, có sự giúp đỡ thì phải biết cách để vươn lên. Nếu không biết vươn lên thì làm gì cũng vẫn khổ…

Ông Hoàng Văn Sang, bản Nà Kham, xã Mường Cai, Sông Mã (Sơn La).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem