30 Tết, nhà có nồi thịt kho trứng, có chả lụa, có lạp xưởng, có củ kiệu và có quà Tết thằng hai, con út gửi về trước đó. Mẹ cứ tủm tỉm cười không biết lý do, đôi mày cha cũng không nhăn lại và trong nhà không còn đâu đó tiếng thở dài.
Lúc
nhỏ, tôi cứ hỏi mẹ: “Sao Tết mà mẹ buồn vậy? Sao Tết mà mẹ không mua đồ
mới cho mẹ?” rồi nghe câu: “Mẹ mua rồi” nhưng mùng 1 Tết vẫn thấy mẹ
mặc mấy bộ đồ quen quen thường ngày.
Tết miền Nam không có cái lạnh
giá của miền Bắc mà chỉ có những cái nắng oi ả, bến Bình Đông ở quận 8
không có lấy một bóng cây nhưng vẫn tấp nập người qua, kẻ lại ngắm nhìn,
mua bán mai, đào. Bến Bình Đông họp chợ nổi, trên bến dưới thuyền chỉ
mỗi một lần duy nhất trong năm vào dịp Tết.
Chợ hoa Bến Bình
Đông là nơi tôi bật khóc: "Mẹ ơi" khi không có nỗi 50 ngàn để mua một
chậu mai nhỏ mang về cho gia đình dù đã là 29 Tết.
Chụp tại Bến Bình Đông - Quận 8, ngày 27-1-2014
Chợ hoa Bến
Bình Đông là nơi mà có chủ vườn ở Đồng Tháp trao tay cho nhau cái chân
tình chất phác của người miền Tây: "Con mang về tặng cho nhà. Tết vui
nghen con. Năm sau mình giàu" năm tôi 22 tuổi.
Chợ hoa Bến
Bình Đông là nơi mà tôi đứng chọn lựa dáng cây này, dáng cây kia mua
tặng bạn bè mang về quê, là nơi mà tôi vẫn chọn cho mình chậu hoa nhỏ
cho Xuân năm này. Và vô tình, dù không phải chủ vườn cũ nhưng cũng ở
Đồng Tháp với giọng nói rặt miền Tây: "Chậu này đẹp nhứt nè con. Để chú
bỏ vô bịch, cột lại cho cẩn thận, con cứ việc chạy thả ga không sợ rớt.
Tết cho chú gửi lời hỏi thăm gia đình luôn nghen".
30 Tết, nhà
có nồi thịt kho trứng, có chả lụa, có lạp xưởng, có củ kiệu và có quà Tết thằng hai, con út gửi về trước đó. Mẹ cứ tủm tỉm cười không biết lý
do, đôi mày cha cũng không nhăn lại và trong nhà không còn đâu đó tiếng
thở dài. Và mùng 1 Tết, mẹ nói: "Hai mẹ con mình đi hội chợ chơi".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.