Tết từ tay mẹ

Thứ bảy, ngày 14/02/2015 14:00 PM (GMT+7)
Tôi luôn có ý niệm rằng, Tết cũng giống như một vụ mùa được gieo trồng từ bàn tay những người phụ nữ. Từ lúc giữa năm, ngó mấy trái bí đao nằm cheo leo trên vách đất, mẹ đã nghĩ sẽ để dành những quả thật già làm mứt Tết.
Bình luận 0
img

Mùa măng tháng Tám, mẹ chọn những ngọn ngon nhất mang thái nhỏ, luộc chín rồi phơi khô. Mẹ chia thành từng gói nhỏ tính biếu thông gia, ông bà nội ngoại để nhà nào cũng có món canh măng ngày Tết. Thấy người ta dạy nấu món gì ngon, mẹ cũng bảo chờ Tết các con về đông đủ mẹ thử nấu xem sao. Mảnh vườn nhỏ trước nhà, mẹ quây lại trồng đủ thứ rau, áng chừng đủ ăn suốt Tết. Chợ quê không phải ngày nào cũng họp, nên chẳng gì bằng có đầy đủ mọi thứ trong vườn. Từ cây ớt chín đỏ tươi, cà tím sai lúc lỉu, đủ thứ rau gia vị xanh non đến mấy luống cải chân mơn mởn chuyên dành ăn lẩu. Lợn sạch mẹ nuôi, cá dưới ao sâu, gà sẵn trong chuồng, mẹ dặn các con chỉ việc trở về, còn cứ yên tâm Tết đã tươm tất cả.

Sau chuyến tàu giáp Tết chen chúc mệt nhoài, cũng may là được trở về nằm trong ngôi nhà mẹ. Cửa nhà sạch sẽ gọn gàng thơm tho mùi Tết, chạm vào đâu cũng thấy yên bình. Trên hàng rào cúc tần bố mới xén bằng, mẹ mang chăn chiếu ra phơi. Những chiếc áo cả năm toàn mùi bùn đất giờ cũng được xả nước thơm bay phất phơ trước gió. Chiếc áo đồng phục từ hồi học cấp III của tôi, mẹ vẫn giữ làm kỷ niệm cũng như đang reo vui đón tôi về trong một ngày nắng ấm.

Dưới sân mẹ phơi rau dưa cho héo, món này Tết năm nào cũng đắt hàng. Dưa mẹ muối ngon tuyệt, chỉ cần đĩa dưa chua vàng ruộm, vừa giòn, vừa thơm vị gừng cay là đàn ông trong nhà thích thú hơn mọi thứ đồ nhắm. Tranh thủ những ngày nắng ít ỏi trước Tết, mẹ phơi thêm mấy mẻ chuối khô. Thứ quà quê từ tấm bé này chưa từng bao giờ vắng mặt trong ngày Tết như là cách mẹ nhớ về thuở cơ hàn. Từng lát chuối dẻo thơm ngon hơn bất cứ thứ quà bánh được gói ghém sang trọng đắt tiền. Chẳng gì thú vị bằng một tối mưa xuân, mấy mẹ con nằm trong chăn nhấm nháp chuối khô, kể cho nhau nghe chuyện về những chàng rể hờ, rồi rúc rích cười.

Hình như Tết nào cũng mưa để giữ chân khách đến chơi nhà. Bao nhiêu là chuyện hàn huyên, mẹ mang chè ướp hoa nhài ra pha, mời khách cho thơm môi ấm cổ. Ôi chao thứ mùi thơm dịu dàng thật khiến lòng người thư thái. Chỉ là hương thơm thôi cũng đủ gợi cho tôi hình dung được những buổi chiều mẹ tha thẩn ra vườn chọn hái từng nụ nhài. Hình như mẹ có buồn, có nhớ nhung những đứa con xa, nên lẫn trong hương hoa là tiếng thở dài. Nhấp ngụm trà từ bàn tay mẹ hái, mẹ sao, mẹ gói ghém yêu thương phần các con về trong vài ba ngày Tết ngắn ngủi, chợt thấy đắng trên đầu lưỡi.

Suốt ba mươi năm qua mẹ vất vả gánh gồng lo toan mùa Tết; từ lúc anh em tôi thèm manh áo mới cho đến khi đủ đầy chỉ thèm một bát cơm rang dưa chua của mẹ. Thời gian như sương sớm đọng trên tóc mẹ, như nắng nôi sờn lưng áo vải. Mẹ giờ gầy hơn xưa, lúc nấu ăn thỉnh thoảng quên cho gia vị, Tết cũng vì hay quên mà sắm thừa nhiều thứ. Rồi những năm về sau, có thể mẹ còn đãng trí hơn, sẽ lẫn tên các con, đau ốm quên uống thuốc. Nhưng tôi tin nhà mẹ sẽ vẫn luôn ấm áp và tràn ngập yêu thương chờ đợi các con về. Giữa mùa xuân của đất trời luôn chứa đựng mùa xuân của lòng người. Và với tôi, mẹ giống như những điều tốt đẹp nhất, tươi xanh nhất mà cuộc đời đã dành dụm cho mình.
(Theo Huyền Trang/phunuonline)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem