Nhớ lại cái Tết cách đây gần nhiều năm, nàng và đôi bạn thân lặn lội
đường xá xa xôi núi non hiểm trở lần đầu tiên lên nhà chàng chơi, ai
cũng trêu khéo mọc đuôi đấy. Đến nhà chàng, bố chàng đang bắt một con gà
ở ngoài vườn. Chết rồi, quả này không thể hiện không được mà nàng lại
chưa làm gà bao giờ.
Cái khó ló cái khôn, Nàng xông xáo chạy ra: "Bọn
cháu lên chơi một chút rồi về, bác không phải làm gà đâu". Bố chàng mồ
hôi nhễ nhãi: "Ô không, bác làm gà cho đoàn khác". Hoá ra con gà đó là
chiêu đãi đoàn nhà chồng em gái chàng đang trên đường từ Hà Nội về nhà
thông gia chúc Tết, làm mình tẽn tò xấu hổ quá. Đó là một
cái Tết đáng
nhớ vì đó không chỉ là dịp se duyên cho vợ chồng nàng mà còn kết đôi hai người bạn
thân của nàng. Sau cái Tết ấy, hai đám cưới cùng tổ chức một ngày.
Đã
cùng nhau đi qua bảy mùa xuân, nàng chỉ mong ước một điều rất giản dị
là những mùa xuân sắp tới và những mùa xuân cuối đời vẫn có bàn tay nhăn
nheo của chàng cùng thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên cầu nguyện cho
một năm mới an lành.
Có một cái Tết nữa, ngày Tết đầu tiên về
nhà chồng, nàng hăng hái đi hái
rau. Bố chồng đi chúc Tết về nhìn cái vườn tan hoang sau vụ tàn sát của
nàng, không biết là con dâu đột xuất siêng năng kêu lên: "Bà ơi, con gà
hay con gì phá vườn nhà mình".
Thế mà nàng và chàng cũng trụ được với nhau hơn 7 cái Tết rồi.
Một người lúc nào cũng mơ mộng lơ lửng trên không trung, một người hiện
thực đến khắc nghiệt. Ngày lễ tình yêu, ngày phụ nữ, chàng cắp nách
những chiếc kẹo socola to dùng ăn mấy ngày không hết, trong khi nàng mơ
mộng những chiếc kẹo xinh xinh hình trái tim thắt nơ hồng. Đôi khi chàng khệ
nệ tặng bàn là máy sấy tóc, trong khi nàng muốn đơn giản một cuốn truyện
tình yêu lãng mạn. Nhưng suy cho cùng chàng cũng nhìn xa trông rộng,
đến nay máy móc chàng tặng vẫn chạy tốt.
Thỉnh thoảng chàng vẫn than em chưa mua cho anh cái áo nào. Ơ hay cái áo
len hàng hiệu nàng cắn răng cắn lợi mua, chàng mặc hở nửa bụng và thằng
em vợ gầy còm được thừa kế đến nay vẫn mặc suốt, hay chiếc áo phông đỏ
mới mua gần nhất đang nằm rực rỡ góc tủ chưa được sờ đến.
Chàng phàn nàn nàng chưa biết chợ quê là gì. Khổ nỗi, chàng có một bà
chị đảm đang và mẹ chồng chăm chỉ. Khi nàng về ngày 28, 29 Tết thì mọi
công tác chuẩn bị xong. Nói thực lòng, nàng cũng như bao nàng dâu khác
chỉ thích về nhà bố mẹ đẻ lâu hơn ở nhà chồng. Nàng hứa sẽ cố gắng thay
đổi.
Đã cùng nhau đi qua bảy mùa xuân, nàng chỉ mong ước một điều rất giản dị
là những mùa xuân sắp tới và những mùa xuân cuối đời vẫn có bàn tay
nhăn nheo của chàng cùng thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên cầu nguyện
cho một năm mới an lành.
Nguyễn Thị Thu Huyền (Hoàng Mai, Hà Nội) (Nguyễn Thị Thu Huyền (Hoàng Mai, Hà Nội))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.