Ngày bé, con hay yếu đuối và thích chơi búp bê, bố mẹ chỉ nghĩ đơn thuần “sau này con sẽ là đứa rất tình cảm”. Con lớn dần, cảm xúc thay đổi, không thích chơi với các bạn nam và chỉ thích chơi cùng mấy đứa con gái. Bố con bảo “thằng này biết yêu sớm” và cười trong khi mẹ bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt ở con so với những đứa trẻ khác. Từ dáng đứng, dáng đi đến cách ăn mặc và sở thích dọn dẹp, nấu nướng, con đều không có điểm nào giống một thằng con trai.
Ảnh minh họa
Mẹ đã cố để con đi tập thể hình, tham gia các môn thể thao mạnh, cấm việc nấu nướng… nhưng cái gì đã thuộc bản chất thì làm sao thay đổi được. Mẹ đã bắt đầu khóc từ ngày ấy, khi biết ông trời đang đối xử tệ bạc với con, không cho con một thứ đơn giản là được làm người bình thường. Nhưng rồi một ngày mẹ hiểu ra một điều, dù sở thích không giống những người khác nhưng con vẫn là một người rất tuyệt, con vô cùng đáng yêu và đáng được trân trọng.
Càng yêu thương và hiểu con mẹ lại càng đau khổ. Mẹ nghĩ đến những gì con đang phải chịu đựng, đến những dằn vặt trong tâm hồn mỏng manh vì “con bị bệnh rồi mẹ ơi!”. Mẹ xót xa lắm con yêu à!
Hạnh phúc như một giấc mơ, có thể dễ dàng rời bỏ ta bất cứ lúc nào. Cái ngày con nói ra sự thật về giới tính của mình với bố, ông ấy đã không thể chấp nhận và từ mặt con. Mẹ thấy bất ngờ, bởi con cũng là do ông ấy sinh ra, là một người tử tế, đàng hoàng mà sao ông ấy lại hắt hủi con như vậy? Và mẹ chọn con, đứa trẻ tuyệt vời trong mắt mẹ, thay vì chọn một người chồng không biết yêu thương. Giấc mơ hạnh phúc gia đình đã ra đi từ khi ấy.
Con bị bố ruồng bỏ, không được tôn trọng nhưng với mẹ, con luôn là tình yêu thương lớn nhất. Làm sao mà những người khác có thể hiểu được điều gì đang diễn ra và giày xéo tâm hồn con. Làm sao họ biết được thái độ khinh miệt của họ đã đâm vào tim con những nhát dao độc ác nhường nào. Những ánh mắt giễu cợt, soi mói khiến con phải gắng gượng sống mà che đậy bản thân như một người luôn đeo mặt nạ.
Người có thể nhìn thấu nỗi đau đằng sau cái mặt nạ ấy chính là mẹ. Con là giọt máu, khúc ruột của mẹ nên chỉ mẹ mới biết mình tê tái thế nào khi nhìn con bị đối xử như vậy.
Hôm nay con về phòng, ôm mẹ khóc. Con bảo rằng mình đã cố gắng nhưng không thể thôi thích một người đàn ông. Mỗi lần con muốn tiến tới gần thì anh ta lại tránh con như tránh hủi. Anh ta còn nói với bạn cùng công ty "Tao sợ thằng N. Mỗi lần nó tiến tới gần tao đã thấy ghê rồi”. Và con khóc. Mẹ cũng khóc.
Khóc để vơi bớt nỗi hận với cuộc đời, với số phận trớ trêu để con yêu của mẹ bị xã hội coi là bất thường, là “bệnh”. Con có gì xấu để đáng bị như vậy? Một con người bình thường như bao người, khỏe mạnh, có học thức, sống tình nghĩa… Trong mắt mẹ, con là số một, hơn rất nhiều những kẻ mất nhân cách đang được xã hội cho là “bình thường”.
Gió đông qua đi thì sẽ là mùa xuân ấm áp, vượt qua được nhiều nỗi đau thì sau này con sẽ không đau nữa, con sẽ tìm được hạnh phúc. Có mẹ đi cùng, mùa đông của con cũng sẽ bớt lạnh lẽo và cô độc. Rồi một ngày mọi người sẽ hiểu con như mẹ bây giờ. Con xứng đáng và sẽ được yêu thương con ạ!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.