Em yêu Sài gòn, yêu những cơn mưa bất chợt mang theo mùi khét của nắng, yêu những con phố đi bộ chiều nào em vẫn đứng chờ anh, tay trong tay cùng người con gái ấy bước đi vô định. Em đã đứng đó rất lâu, mãi cho đến khi bóng hai người mất hút ở phía xa.
Giây phút ấy với em là hạnh phúc, là niềm vui của người con gái mới bắt đầu yêu. Nó nhẹ nhàng hơn bất cứ tình cảm nào ở trên đời, muốn nói nhớ anh chợt nhận ra mình không thể. Nhiều lần cầm điện thoại, bấm dãy số mà từ lâu đã in hằn trong tâm trí, chỉ cần anh bắt máy, chỉ cần nghe tiếng anh, dù là 1 tiếng thở dài nhè nhẹ cũng đủ ấm lòng.
Em tự cho mình cái quyền được giận anh, tự cho phép mình được tắt điện thoại, ẩn facebook để anh hốt hoảng đi tìm. Nhưng chỉ là những thứ mà em mặc định. Trẻ con vô cùng! Bây giờ, vẫn là những cảm xúc ấy, nhưng diệu vợi lắm, nó hóa thành bão lòng, cuộn trào như sóng biển, vỗ dồn dập trái tim em, cứ thế, từng lớp phá vỡ bức tường chắn nơi tim, xát muối vào lòng.
Em cố tìm quên anh qua những cuộc tình chóng vánh (Ảnh minh họa)
Ngày anh nắm tay cô ấy bước vào lễ đường, em lặng lẽ mím chặt môi, có chút gì bâng khuâng, hờn giận và tiếc nuối.em vẫn cười dù biết lòng em chẳng vui.
Em vẫn yêu Sài Gòn, yêu thêm con đường hoa sữa anh cùng cô ấy và những đứa trẻ hay vui đùa. Em yêu hạnh phúc của anh, yêu cả vòng tay anh ôm lấy gia đình nhỏ của mình. Yêu từng nét cười khi anh giỡn cùng lũ trẻ, yêu những môi hôn âu yếm anh dành cho cô ấy. Em luôn là người nán lại nơi cuối đường, em nghe đâu đây mùi hoa sữa quện chặt với mùi tử đinh hương quen thuộc của anh, em đưa tay mình cố với lấy, nhưng sao xa quá.
Em còn yêu Sài Gòn nhiều lắm, dù nhật kí của em đã chất đầy kệ sách, 3 năm nó vẫn chỉ duy nhất tên anh, vẫn chỉ một tình yêu đơn phương em chẳng mơ được hồi đáp. Em cố tìm quên anh qua những cuộc tình chóng vánh, nhưng dường như cảm xúc của em đã bị trượt ra khỏi quỹ đạo của yêu thương. Em chẳng thể mở lòng với bất kì ai, không phải người ta không tốt, không phải người ta không yêu em nhiều như em muốn, chỉ đơn giản rằng em không đủ sức để yêu và tiếp nhận tình yêu từ người ta nữa.
Một ngày Sài Gòn nắng đẹp, em bật radio lên nghe, miên man thả hồn theo bài hát “ trái tim bên lề”, cảm giác buồn ở trong lòng không thể chia sẻ với ai. Chân em vùng vằng bước trên triền đá, khóe mắt em cay đến nỗi em chẳng còn nhớ em khóc vì điều gì… chỉ muốn dừng lại, chờ anh xuất hiện, dù là 1 cái nắm tay vô tình, cũng đủ cho tim em thôi thổn thức!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.