Bao lâu rồi anh nhỉ? Cũng phải gần 4 năm chúng mình bước chung một con đường. Đó là khoảng thời gian dài với một số người nhưng đối với cuộc đời này thì nó quá ngắn phải không anh? Liệu chúng mình có yêu nhau được 10 năm, 20 năm... hoặc lâu hơn thế không anh?
Khoảng thời gian yêu anh với em nó quá nhiều kỉ niệm anh ạ. Em có vui, có buồn, có giận hờn, có lúc khóc, lúc cười nhưng chỉ em hiểu đó là hạnh phúc. Em chưa bao giờ thực sự hiểu anh, có lẽ vì em vẫn còn tính trẻ con quá. Hay làm anh cáu, anh giận rồi em lại trách anh.
Em vẫn mong có một đám cưới, một gia đình hạnh phúc với anh (Ảnh minh họa)
Em thường trách anh sao cứ vô tâm, anh biết vì sao không anh? Vì hồi xưa chẳng bao giờ anh vô tâm với em cả, anh cứ quan tâm em vô điều kiện, em cảm thấy mình thật may mắn anh ạ. Bây giờ anh cũng thay đổi nhiều, anh chẳng còn hay cáu gắt em nữa, anh hay cười với em, anh chiều em và hình như anh quan tâm em theo cách khác.
Đã bao giờ anh nghĩ rằng anh đã quá chán em chưa? Chắc là có rồi ạ? Anh biết không, lúc mà anh mắng em không thương tiếc, em nghĩ đó là lúc anh muốn rời xa em, em nghĩ anh làm vậy sẽ khiến em buồn, em ghét anh rồi em sẽ nói chia tay anh. Nhưng mà em đã không làm vậy vì em tin đó chỉ là nhất thời.
Có những lúc anh vô tâm đến lạnh người, em đã khóc, nhưng anh ơi đó cũng là vì một chữ yêu thôi anh ạ. Anh không cho em những lời có cánh, đúng là những lời có cánh nó sẽ làm ai đó hạnh phúc đến cao độ, nhưng khi mọi thứ không như vậy đó chính là những thứ có thể giết chết họ. Dẫu biết là vậy nhưng đôi lúc em cũng thấy hơi buồn anh ạ.
Không biết là trong tình yêu ai sẽ yêu ai nhiều hơn anh? Người ta nói con trai cả thèm chóng chán, nên em sợ, một ngày nào đó anh sẽ yêu một người khác, anh sẽ quên mất sự tồn tại của em trong suốt thời gian qua.
Em biết là em không thể chắc chắn điều gì và anh cũng vậy. Nếu là trước đây em sẽ giữ anh khư khư bên mình, giờ lớn hơn một chút em nhận ra không nên giữ một người hết yêu mình. Nhưng cho tới giờ em vẫn tin tưởng anh tuyệt đối, vẫn tin rằng trong anh em là tình yêu duy nhất.
Nếu có người hỏi em đã bao giờ chán anh chưa? Em xin lỗi nhưng mà có rồi anh ạ, trong suy nghĩ của em anh thật sự đáng ghét khi mà anh cố chấp, khi mà anh cáu em, khi anh la mắng... nhưng nó không lớn bằng tình yêu của em dành cho anh, vậy nên em sẽ cứ yêu anh như vậy anh nhé.
Em chưa bao giờ hết yêu anh, cho đến bây giờ em nhận ra tình yêu em dành cho anh nó đã rất lớn rồi anh ạ. Đối với em mà nói, em hình dung tình yêu của em dành cho anh giống như việc người mẹ mang thai đứa con của mình anh ạ. Lúc mới yêu đó giống như niềm hạnh phúc vô bờ của người được làm cha làm mẹ, tình yêu trong em cứ lớn đần theo ngày tháng xen lẫn cảm xúc buồn vui, khó chịu, mệt mỏi nhưng vui khi có người mình yêu ở bên cạnh, đó cũng giống như người mẹ lúc mang thai vậy. Rồi khi đứa con ra đời người phụ nữ sẽ yêu thương con hết mực, yêu hơn cả bản thân mình, yêu đến hết cuộc đời của họ dù đứa con có như thế nào.
Em sẽ xem tình yêu của mình như đứa con tinh thần vậy, em sẽ yêu anh như vậy, yêu đến hết cuộc đời nhỏ bé này. Cuộc sống không được bao nhiêu tại sao ta không sống theo đúng ý mình muốn phải không anh.
Chúng mình chưa bao giờ nói về tương lai vì anh bảo đó là những thứ chưa xảy ra. Em cũng không nhắc đến vì phải cồn rất lâu nữa cái ngày mà em mong mới có thể đến. Tuy không nói nhưng em vẫn mong có một đám cưới, một gia đình hạnh phúc với anh. Anh là bến đỗ bình yên của cuộc đời em. Cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh NL à!
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.