Đôi khi em vô tâm nhưng là giả vờ. Em ước anh vẫn còn ở đây. Anh chỉ cần ở đây thôi. Khi xa anh, em buồn lắm...
Em không thể gọi tên cảm xúc của mình. Khi làm văn, em nhớ anh, khi học toán em nhớ anh và khi cô đơn, em cũng rất nhớ anh.
Đến cuối cùng em mới biết, em đã tổn thương (Ảnh minh họa)
Đêm qua, em đã trằn trọc rất nhiều. Em nghĩ tới những cư xử ngốc nghếch của mình mỗi lần thấy anh. Chúng ta chưa bao giờ nhìn nhau dù chỉ một lần. Là anh hay em đang đơn phương người còn lại?!
Hôm nay, em đã hiểu... Em nhớ anh là vì em có riêng anh trong lòng. Cuộc sống của em chưa từng ồn ã, cuồng nhiệt và say đắm như vậy. Nó vốn là bức tranh yên tĩnh và phẳng lặng. Nhưng những ấm áp nơi anh làm nó gợn sóng. Cơn sóng lòng đầu tiên chưa bao giờ thôi da diết.
Giữa anh và em có những khoảng cách, là bức tường ngăn cách đôi nhà, là bức tường em cứ vờ xây đắp, anh cứ vờ lảng đi, là bức tường địa lí, em một nơi, anh một nơi. Anh không muốn xóa nhòa, vậy em cũng sẽ lặng im.
Nhưng anh ơi! Em muốn anh hiểu... Em vẫn thấy anh dù bức gạch ngăn cách, vẫn thấy anh dù anh xa cách, vẫn hoài thấy anh dù đó là điều em không muốn.
Em gần anh vì cách im lặng... Im lặng cũng là cách em trả lời cho cuộc tình đôi ta. Em 18, anh 20, tình yêu không phải mà tình bạn chưa qua. Người ta mến nhau vì ánh mắt vì nụ cười, riêng em, em mến anh vì khoảng cách anh đặt ra cho em. Xa xôi và đau đớn.
1 tuần... không đủ để vơi đi một nỗi nhớ, phai đi một tình yêu cũng không đủ để ta chào nhau một tiếng lòng. Anh lại lặng im ra đi, cách anh đi thật quen thuộc. Em đau nhưng vẫn nhớ, em lụy một chữ chờ. Người ở lại là người bi thương.
Anh, khi anh nắm tay người ấy xin đừng lặng im. Khi anh lặng im là khi anh thuộc về nơi này. Em từng lặng lẽ theo sau anh một ngày tháng 6. Em muốn gọi anh như trước đây nhưng em không im được.... em biết em chưa thôi mộng mơ.
Giờ này ngoài trời mưa, những hạt mưa băng giá, em nhớ tiếng đàn hôm nao khi em còn phẳng lặng. Thứ cảm xúc có hình đi thẳng vào trái tim. Một ngày mưa người anh nhớ, anh yêu đong đầy trong tiếng biếc, kẻ vô tình không biết nhận nó của riêng mình.
Cách chúng ta đối xử với nhau vô tình đưa em rẽ một lối khác. Em đã trót thích anh hôm đó. Hôm anh vô tình rời đi. Anh vui với ai khác xin đừng lặng im. Em ích kỉ khi muốn gần anh. Ta còn chưa là bạn níu được gì khi chỉ biết nhìn anh từ xa.
Em hi vọng đêm nay em sẽ quên anh như quên đi tất cả để bắt đầu ngày mai. Và rồi, em vẫn muốn gửi tới bến một nỗi nhớ vô tư của một cô gái vô tâm như anh vẫn nghĩ.
Đến cuối cùng, người tổn thương cũng là người ở lại. Đến cuối cùng em mới biết, em đã tổn thương. Khuất nơi nào đó nơi tâm hồn, em vẫn có anh. Xin anh xa em nhiều một chút để em can đảm là mình của ngày xưa. Với em, người xa em hôm nay sẽ là người ở lại cùng em, mãi mãi.....
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.