Con ơi mẹ dặn chân tình
Ra ngoài con phải giữ mình nghe con…
Mỗi khi bước ra khỏi cửa là tôi lại nhớ câu thơ này của mẹ. Câu này không có gì mới, có lẽ các cụ nói từ mấy nghìn năm nay. Làm thân con gái là phải giữ mình, tôi hiểu nôm na là không cho ai động vào người, nhất là lũ đàn ông.
Để thực hiện lời mẹ dạy, tôi luôn luôn giữ khoảng cách với đàn ông ít nhất là mét rưỡi, đây là khoảng cách an toàn. Đàn ông thuộc lớp động vật tăng động, hai tay thường múa máy, thích động chạm vào đàn bà, cảnh giác là chuẩn rồi không phải chỉnh.
Một hôm tới cơ quan, bỗng nhiên có một bóng hồng cao tuổi tới làm quen và ngồi sát sạt, tôi không mảy may nghi ngờ, cùng giới với nhau có gì sợ chứ. Tuy nhiên chị ta rủ tôi đi uống cà phê và thích cầm tay tôi, thậm chí sờ vào người tôi khiến nổi da gà da vịt.
Ngay sau đó tôi tiếp tục bổ xung vào quy chế: Kể cả đàn bà cũng phải giữ khoảng cách mét rưỡi. Đàn bà đụng chạm vào người còn nghê hơn đàn ông, chả hiểu thế nào nữa, có nghĩa là phải giữ mình với chính người cùng giới.
Một ngày trời đẹp như tranh, tiếng sét ái tình nổ trong tim tôi khi chàng tiến tới làm quen. Bây giờ tôi mới biết thế nào là tiếng sét ái tình, mới nhìn nhau đã cảm, đã muốn làm vợ chàng rồi. Tôi nhận lời đi chơi với chàng, công viên thơ mộng chìm vào mộng mơ, tuy nhiên tôi vẫn giữ khoảng cách mét rưỡi với chàng.
Mấy lần chàng cố tình đi gần lại nhưng tôi lập tức giãn ra, đàn ông hình như có sức hút như lam châm, không cảnh giác sẽ bị dính với anh ta liền, không hoàn thành được nhiệm vụ giữ mình.
Lần thứ hai, làn thứ ba…đi chơi với chàng tôi vẫn kiên trì giữ khoảnh cách như vậy. Và rồi tiếng chuông điện thoại của chàng thưa dần đi, và tịt hẳn. Hình như chàng nghĩ tôi bị bệnh gì nghiêm trọng nên không muốn gần gũi, hoặc trái tim tôi là giá băng.
Tôi chính thức bị tương tư, ăn không biết ngon, ngủ không tròn giấc. Mẹ ơi là mẹ, tại sao lại như thế chứ, anh nào cũng bỏ con mà đi thế này…
Thời gian thấm thắt trôi đi, loáng cái tôi đã trải qua 30 mùa xu hào rồi mà vẫn phòng không. Mẹ tôi bắt đầu lo sợ, con gái hơ hớ thế kia sao lại ế dài.
Tôi kể cho mẹ nghe sự tình nguồn cơn mấy mối tình đã qua, trong đó có thành tích giữ mình mà mẹ dặn. Mẹ tôi nghe tới đâu là mặt tái tới đó, hình như mẹ đang hối hận điều gì. Mẹ đập tay xuống bàn mà mắng:
- Giời ơi là giời, giữ mình là giữ phẩn chất nhân cách người phụ nữ, là phải đoan trang hiền thục... Ai bảo con giữ khoảng cách mét rưỡi với giai làm gì!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.