Bà Lâm Thị Nga (55 tuổi, ngụ ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) nghẹn ngào: “Gia đình còn tiền hay không thì không quan trọng, cái đau khổ nhất của mẹ con tôi là căn bệnh lạ đang dần cướp đi người chồng, người cha của gia đình”.
Chồng bà Nga, ông Nguyễn Tấn Hải (56 tuổi) nằm co ro trên giường bệnh đã hơn 10 năm qua. Theo lời bà Nga, căn bệnh lạ khiến khuôn mặt của ông Hải không còn nguyên hình dạng, hai mắt bị mù, chỉ ăn uống cầm chừng. “Lần đi Sài Gòn khám hơn 3 năm trước, bác sĩ khuyên tôi đưa chồng về chăm sóc ngày nào thì hay ngày ấy. Hỏi chồng bị bệnh gì thì các bác sĩ cũng lắc đầu” – bà Nga nói.
Bà Nga khóc khi nghe tiếng chồng rên la mỗi khi thay băng
Kể lại ngày tai họa ập xuống gia đình mình, bà Nga uất nghẹn: “Năm 2007, trong một lần đi làm thuê về tới nhà, chồng tôi than nhức đầu, mắt mờ không nhìn rõ. Tính bệnh thông thường, tôi mua thuốc cho chồng uống, nhưng sang ngày hôm sau miệng anh ấy bị lệch sang một bên, không kéo lại được. Tôi đưa chồng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, nhưng bệnh không khỏi và ngày càng nặng thêm cho đến nay”.
Sau nhiều lần chạy chữa từ tây y đến đông y, đầu năm 2008, bệnh ông Hải trở nặng, không thể uống nước được, nên gia đình đưa đi Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM khám. Bà Nga nhớ lại: “Các bác sĩ ở bệnh viện này chẩn đoán chồng tôi bị liệt dây thần kinh số 7, phần cơ bên trong má bị hoại tử nên chỉ định phẫu thuật lọc bỏ phần cơ bị hoại tử, xạ trị, đốt điện hàng chục lần rồi cho về. Nhưng bốn năm sau, chồng tôi lại trở bệnh.
Vết thương lại sưng lên, hơi thở hôi thối nên gia đình đưa lên Bệnh viện ung bướu TP HCM chữa trị. Tại đây, chồng tôi được phát hiện xương má, hốc mũi của chồng tôi hoại tử rất nặng, phải điều trị kéo dài 5 năm nhưng không hứa là trị hết hay không”.
Bà Nga cho biết, theo lời khuyên của bác sĩ, ông Hải phải được chữa trị 5 năm, nhưng mẹ con bà Nga cố lắm cũng chỉ lo đủ tiền đưa chồng lên xuống thăm khám được 3 năm thì hết tiền. Từ đó gia đình đành đưa ông Hải về nhà chăm sóc cho tới nay.
Hiện tại, bà Nga dùng tấm băng gạt đậy kín trên mặt chồng để cho máu không ứa ra ngoài. “Mỗi khi thay băng, dù rất nhẹ tay nhưng máu vẫn chảy ra. Nghe chồng rên la vì đau lòng tôi đau xót vô cùng” – bà Nga lại khóc.
Thoạt nhìn khuôn mặt ông Hải, chúng tôi giật mình khi hai hốc mắt, gò má và một phần mũi bị biến dạng như không còn da, thịt đỏ bầy nhầy lộ cả xương hàm...
Chính quyền địa phương cho biết, gia đình ông Hải thuộc diện khó khăn, không nghề nghiệp ổn định. Khi còn khỏe mạnh, ông Hải đi làm thuê nuôi 3 người con trai học tập, nhưng từ ngày ông Hải phát bệnh, các con ông Hải phải bỏ học, đi làm phu hồ. “Mấy năm trước, bà Nga có tiền trị bệnh cho chồng là nhờ có đất được chính quyền quy hoạch khu dân cư, bồi thường hơn 400 triệu đồng, nhưng giờ hết tiền đành đưa chồng về chờ chết” – vị cán bộ này nói.
Mọi sự hỗ trợ cho gia đình ông Hải, bà Nga xin gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội qua số tài khoản 150631100117 Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội. Vui lòng ghi rõ: Giúp đỡ ông Nguyễn Tấn Hải (Cà Mau). Xin chân thành cảm ơn!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.