Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
1. Tôi có đứa cháu tuổi ngót ba mươi, đẹp trai cao to, chuẩn hotboy sáu múi đang làm việc tại một công ty công nghệ, thu nhập rất cao. Tóm lại cháu là hình mẫu khá lý tưởng của các cô gái.
Một ngày đẹp trời, cháu đến thăm tôi, dắt theo một cô xinh đẹp. Cháu giới thiệu với tôi đây là bạn gái. Tôi thấy dáng vẻ hân hoan hạnh phúc của cháu cùng cô gái kia và tin rằng cháu đã yêu.
Đùng cái, chừng chục ngày sau gặp lại, đã thấy cháu tinh thần ủ dột, vẻ buồn bã chán nản, bèn hỏi gặng cháu rằng đang xảy ra chuyện gì.
"Chúng cháu thích nhau, rất thích nhau. Cháu nghĩ cháu đã yêu cô ấy..."
"Khoan đã! Cháu nghĩ cháu đã yêu, hay cháu thực sự đã yêu, hai việc này khác nhau đấy!".
Thằng cháu tôi hơi ngơ ngác, vẻ như chưa hiểu câu hỏi theo kiểu chẻ sợ tóc làm tư của tôi. Tôi bảo cháu cứ tạm bỏ qua câu hỏi của bác, kể nốt chuyện đi đã.
"Thứ bảy trước chúng cháu có buổi tụ tập với đám bạn, kiểu party ấy mà, khá đông. Mọi người đang rất vui vẻ, thì xuất hiện mấy tay đại gia, bác biết đại gia là gì chứ? Họ đều là chủ những công ty trăm tỷ nghìn tỷ, kiểu các shark tank ấy, và khi đám shark tank ấy vừa xuất hiện, cả bàn tiệc hướng về phía họ..."
"Bác hiểu rồi, đám shark tank ấy cũng giống như những ngôi sao ca nhạc, họ là thần tượng của giới trẻ, vậy mọi người hướng tới họ cũng là đương nhiên thôi!"
"Không hẳn thế! Vấn đề là, khi một trong số shark đó làm quen với cô bạn cháu, lập tức cô ấy coi cháu như không tồn tại nữa!"
2. Vậy là ông cháu tôi đã chia tay cô bạn gái mà mới trước đó ít hôm còn là niềm vui, là hạnh phúc của cháu. Cháu tôi buồn, rất buồn. Tôi hỏi cháu rằng cháu rằng trước khi yêu, cháu từng mong muốn tình yêu, vậy cháu từng mong muốn gì về tình yêu, rằng cháu muốn hẹn hò với người như thế nào, mẫu người cháu thích là gì?
"Cháu thích mẫu con gái dịu dàng và biết cảm thông". Cháu tôi trả lời.
"Vậy cô bạn gái của cháu có phải loại người đó?"
"Không, cô ấy thì biết cảm thông gì chứ, cũng hoàn toàn chẳng dịu dàng. Vì cháu không phải là shark mà chỉ là một nhân viên quèn, thế là cô ta quay ngoắt thái độ... nghĩ lại mà tức điên!"
"Cô ấy không dịu dàng, càng không biết cảm thông, vậy là trái ngược với hình mẫu lý tưởng của cháu rồi! Và khi đám shark kia xuất hiện, cháu đã có cơ hội nhìn thấu bản chất của cô ấy, đó chẳng phải là chuyện tốt sao? Nhỡ đám shark kia không xuất hiện, cháu sẽ tiếp tục bị dắt mũi bởi một cô nàng hoàn toàn không phải là mẫu người cháu thích..."
Tôi tiếp tục an ủi thằng cháu, rằng nếu cháu tiếp tục tức giận về việc này thì người bị tổn thương là cháu chứ không phải cô ta. Rất có thể cô ấy, trong lúc này, khi cháu còn đang tức tối thì cô ấy đang vui vẻ bên một anh shark và xét cho cùng, thù hận là mầm mống của một tâm hồn xấu xa. Ngoài ra, xét cho đến cùng thì tình cảm của cháu mới chỉ là thích, chưa hẳn là yêu.
Nhưng thích và yêu khác nhau chỗ nào?
Khác ở chỗ, thích là một cảm giác. Còn yêu là hành động.
3. Quay trở lại với câu hỏi của tôi với ông cháu, rằng "Cháu nghĩ rằng đã yêu hay thật sự đã yêu?"
"Cháu đã yêu thì cháu mới nghĩ được rằng cháu đã yêu chứ". Cháu tôi trả lời.
"Nếu đã yêu, cháu đã làm gì để chứng tỏ rằng cháu đã yêu?"
Một người yêu hoa, họ sẽ tưới tắm, chăm bón và tỉa tót cho khóm hoa. Họ sẽ ngắm hoa cả ngày không chán. Người yêu thú cưng cũng vậy, họ có thể dành rất nhiều thời gian chăm sóc thú cưng. Họ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nếu khóm hoa họ yêu chẳng may héo rũ và chết, hay thú cưng bỏ ăn, rồi ốm...
Còn con người, khi họ yêu nhau họ sẽ làm gì?
"Cậu đã bao giờ hứa với cô ấy, một lời hứa tình yêu?". Tôi hỏi ông cháu
"Bác buồn cười!" Thằng cháu có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. "Cháu thấy lời hứa trong tình yêu khá là vô nghĩa, vì chẳng ai dám chắc trong tương lai mình sẽ không thích một người khác nữa, vậy lời hứa sẽ mãi mãi yêu, là một lời nói dối điển hình, một sự không trung thực".
4. Thích và yêu là khác nhau. Với thích, ta không thể lựa chọn. Nếu ta thích một cô gái, thì ngay cả khi ta không muốn thích nữa, ta vẫn không làm chủ được, ta vẫn cứ không thể quên. Tình cảm của cháu tôi với cô bạn gái của cậu ấy là ví dụ diển hình. Cậu ấy vẫn tức tối, vẫn đau khổ ngay cả khi biết cô gái ấy không xứng đáng. Cậu ấy không thể thôi thích cô ấy.
Bởi lẽ thích là cảm giác bên trong ta, không tuân theo ý chí của ta. Ta không điều khiển được ý thích.
Nhưng khi ta hứa sẽ làm gì đó, nghĩa là ta sẽ tự mình thực hiện việc đó. Ta không thể hứa cho một việc xảy ra bên trong ta, thứ mà ta không thể tự mình điều khiển được, bởi vậy, dẫu có hứa thì lời hứa chả có ý nghĩa gì.
Nhưng khi ta coi trọng ai đó, muốn làm điều gì đó cho họ, muốn cảm ơn họ vì họ đã ở bên ta, ngoài ra, ta còn nghĩ ngợi rất nhiều vấn đề khác về họ... thì những việc này ta làm một cách có chủ đích, nói cách khác, đó là những hành động cụ thể. Những việc này không chỉ là "thích", bởi như trên ta đã thấy, thích là thứ bên trong và ta không điều khiển được...
5. Và tôi hỏi cháu tôi rằng, khi ta muốn hành động rất cụ thể như coi trọng ai đó, muốn làm điều gì đó cho họ, muốn cảm ơn họ vì đã ở bên cạnh ta, thì sao? Có nên đặt một tên khác cho đúng với những hành động đó hay không?
"Ý bác, đó là ... Tình yêu phải không?" Ông cháu tôi ngập ngừng.
" Chính xác!"
Như vậy, cháu đã nhận ra điểm khác biệt giữa yêu và thích rồi phải không. Rằng thích chỉ là cảm giác mà đôi khi ta không thể làm chủ được, còn yêu là hành động rất tự chủ, một hành động của ý thức. Và sự thật là, xưa nay, trong nghệ thuật cũng như trong đời sống, người ta chỉ ca ngợi tình yêu là những hành động người ta được chứng kiến bằng tri giác, chứ ai đi ca ngợi ý thích thất thường, là thứ bên trong con người không thể kiểm soát được.
6. Xét cho đến cùng thì, ta có thể thích nhiều thứ trên đời, cũng như thích nhiều cô gái ta gặp tình cờ, vì ý thích đâu thuộc ý chí của ta. Nó là cảm giác thất thường bên trong ta. Các triết gia nói, cảm giác thì không bền vững. Ta vừa khóc xong, lại cười ngay, ấy là cảm giác. Ta vừa thích cái này xong, mai lại chán ngay, ấy là cảm giác.
Ta không có lỗi trong việc thay đổi cảm giác.
Bởi vậy, ta cũng chẳng cần phải hứa hẹn ràng buộc khi ta thích ai đó, nhưng với tình yêu ta cần lời hứa ràng buộc. Khi ta nói với ai đó rằng "Anh yêu em, anh hứa sẽ..." thì lời hứa đó hoàn toàn từ ý thức của ta. Ta sẽ có lỗi khi phản bội lời hứa.
Bởi vì, chỉ có lời hứa khiến ta không thể rời xa người mình yêu, ngay cả khi ta thấy ... ghét cô ấy.
Bởi vậy, chỉ khi bạn thật sự coi trọng ai đó, thật sự cảm thấy cần người đó ở bên trong suốt cuộc đời mình, khi đó bạn sẽ hứa.
Và cũng bởi vì, việc thực hiện lời hứa tình yêu là một trong những điều tốt đẹp nhất trên đời mà con người có thể thực hiện. Lời hứa tình yêu xuất phát từ trái tim chân thành chính là mảnh đất mầu mỡ nuôi dưỡng hạnh phúc lứa đôi, là bước chuẩn bị để cả hai cùng xây dựng tương lai...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.