Sau hơn một năm kết hôn Thuận nhận ra quyết định lấy Hương của anh là sai lầm. Nếu anh vững tâm hơn, nếu anh không cố chấp thì một người đàn ông hoàn hảo như anh phải kết hôn với một người con gái có tiêu chuẩn cao hơn vợ anh bây giờ rất nhiều. Khi anh nói sẽ cưới vợ và đưa Hương về nhà ra mắt là khi anh quyết định sẽ buông xuôi tất cả.
Quyết định sai lầm của Thuận cũng do gia đình, năm đó Thuận yêu Linh, một cô gái xinh đẹp, tài giỏi nhưng lại có số phận đau buồn khi cha mất sớm, còn mẹ là gái làng chơi. Nhưng tình yêu Linh dành cho Thuận là chân thật, điều đó chưa bao giờ Thuận mảy may nghi ngờ.
Từ khi quen biết đến lúc yêu thương, Linh chưa bao giờ có ý dò hỏi gia đình Thuận giàu hay nghèo, đặc biệt trong chuyện tiền bạc Linh tránh nhắc đến, lại càng không bao giờ nhận tiền của Thuận mặc dù nhiều lần Thuận ngỏ ý muốn giúp Linh.
Đến khi tình yêu giữa Thuận và Linh trơ nên mặn nồng thì gia đình Thuận biết chuyện. Bố Thuận quyết ngăn cấm, mẹ Thuận lại càng phản đối vì cho rằng gia đình Linh không gia giáo, sau này “mẹ nào con nấy”. Bố Thuận ngày đêm thuyết phục Thuận nên sớm chia tay Linh, chớ để Linh lợi dụng.
Ông thường dùng những từ ngữ cay nghiệt để nói về Linh, “Con nên quên con bé ấy đi, thiếu gì những đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang cho con chọn lựa. Sau này bố già rôi, công ty này sẽ là của con, con yêu con bé đó nhất quyết không được, nó thấy nhà ta giàu nên bám lấy con không tha. Kiểu con gái thấy giàu sang là quàng vào, gia đình không nề nếp, bố mẹ không đâu vào đâu, lấy về ô nhục gia đình này lắm con biết không. Bố nhất quyết không để đứa con gái đó bước chân vào cái nhà này. Giờ con chọn đi, gia đình hay con bé đó?...”.
Đối với Thuận kể từ khi mất đi Linh anh không còn là mình nữa, chỉ là cái xác không hồn. (Ảnh minh họa)
Thuận như nghẹt thở mỗi khi bước về căn nhà mình. Mấy ngày sau đó Thuận sống trong đau khổ, anh tìm đến rượu để tránh xa tất cả kể cả Linh. Lúc này Thuận cảm thấy sợ phải đối mặt với Linh, còn Linh thì lo lắng không biết vì sao Thuận “mất tích”. Linh cố gọi điện, liên lạc với Thuận nhưng không được. Sau hai ngày “mất tích” Thuận cũng đưa ra được quyết định “Con chọn cô ấy, con xin lỗi bố mẹ. Nhưng bố mẹ đừng ép con bỏ Linh…”. Bố mẹ Thuận như ngã vụi xuống trước câu trả lời của Thuận. Ông bà không tin cậu con trai quý tử của mình có thể vì một đứa con gái mà từ bỏ gia đình, cha mẹ.
Ngỡ tưởng mọi chuyện cứ thế mà kết thúc, vậy mà bố mẹ Thuận quyết làm cho “sạch”. Ông bà biết chắc lúc này cậu con trai quý tử của mình đã bị mê hoặc “giờ ngày nào nó cũng ở tịt bên ấy, có thèm ngó ngàng gì đến bố mẹ đâu. Tôi sẽ phá, phá cho bằng được, tôi sẽ đuổi con nhỏ ấy đi, nó phải buông tha cho con trai tôi…” – mẹ Thuận nổi đóa lên.
Tối đó khi Thuận vừa bước chân về đến nhà thì mẹ Thuận cũng tìm cớ ra ngoài. Thật ra bà cố ý chờ Thuận về để có cơ hội gặp riêng Linh. Lần này bà đến nhà Linh với ý định “xua đuổi” Linh ra khỏi cuộc đời con trai bà.
Vừa bước vào cửa nhà Linh bà đã bĩu môi, trau mày “Thì ra cô là Linh, xinh đẹp thế này bảo sao con trai tôi không thoát nổi tay cô. Tôi không vòng vo với cô nữa, tôi sẽ nói thẳng, cô cần gì ở con trai tôi? tiền phải không? Tôi có thể cho cô, cô cứ cho tôi một cái giá. Tôi biết gia đình cô rất khó khăn, mẹ cô làm cái nghề đó cũng không dễ dàng gì. Yêu con trai tôi cô cũng phải “mất nhiều”, tôi sẽ không để cô thiệt thòi, nhưng cô phải tránh xa con trai tôi ra. Cô cứ suy nghĩ kỹ rồi gọi vào số này cho tôi nhưng đừng lâu quá đó, tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi đâu…”.
Những ngày sau đó bố mẹ Thuận đối xử với Thuận rất bình thường, không còn đay nghiến hay nhắc đến chuyện Thuận yêu Linh nữa. Còn Thuận thì vẫn nghĩ có lẽ bố mẹ đã chấp nhận. Nhưng nào ngờ, một tuần sau Linh bỗng cắt đứt liên lạc với Thuận, cô đổi số điện thoại, và cũng chuyển chỗ ở. Khi Thuận đến tìm Linh, người ta nói hai mẹ con cô chuyển đi nơi khác sống rồi, ngôi nhà thuê này cô ấy đã trả lại nhà chủ từ hôm qua… Thuận tìm Linh trong nỗi đau đớn, tuyệt vọng. Bố mẹ Thuận nhân cơ hội đó nói thêm vào, “Chắc con bé tìm được ai tốt hơn rồi nên nó đi. Mẹ đã bảo ngưỡng con gái ấy chỉ lăm le tìm trai giàu thôi, con còn thương tiếc làm gì. Quên con bé đó đi…”.
Từ đó Thuận lao đầu vào công việc, cho đến một ngày Thuận vô tình tìm thấy mảnh giấy có ghi địa chỉ nhà Linh trong túi sách của mẹ. Anh tìm đến người lái xe của mẹ anh hỏi cho ra nhẽ. Khi chân tướng sự việc bại lộ Thuận tự dằn vặt mình đã không bảo vệ được Linh, anh chán nản, buông xuôi số phận. Từ một chàng trai chững chạc, khuôn mẫu anh trở nên cợt nhả, sa đọa, làm việc không nghiêm túc.
Rồi bỗng một ngày anh dắt về nhà một cô nàng “xấu xí” và nói sẽ cưới cô ta làm vợ. Lúc này mặc cho sự ngăn cẳn của gia đình anh quyết lấy cô gái ấy làm vợ bằng được. Anh lấy vợ là để làm “hài lòng” bố mẹ, và cũng là để dằn vặt bản thân suốt đời. Anh muốn bản thân mình phải khổ vì đã không bảo vệ được Linh.
Chuỗi ngày sau khi kết hôn anh càng buông thả bản thân hơn. Còn bố mẹ anh càng đau khổ hơn khi ngày nào cũng phải trông thấy mặt cô con dâu xấu xí, vụng về, vô duyên. Thậm chí Thuận tuyên bố với bố mẹ là sẽ không sinh con, anh lấy vợ là để làm tròn trách nhiệm với gia đình. Vợ anh là con nhà giàu, quyền chức… sẽ làm “hài lòng” bố mẹ anh, đúng ý mẹ anh “môn đăng hộ đối”.
Kể từ sau khi Thuận lấy vợ, mẹ anh trở nên u uất, bà sợ phải gặp mặt con dâu, bà sợ tiếng nói ồm ồm vang như sét của cô con dâu, sợ luôn cách ăn uống, đi đứng của cô… Giá như ngày đó bố mẹ Thuận chấp nhận Linh làm con dâu thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Ít nhất gia đình này sẽ có một cô con dâu ngon hiền, xinh đẹp, giỏi giang và có thể sinh ra những đứa con kháu khỉnh. Bằng cách này Thuận đang giày vò bản thân mình và cả gia đình.
Đối với Thuận kể từ khi mất đi Linh anh không còn là mình nữa, chỉ là cái xác không hồn. Lời cuối cùng anh nói với mẹ mình trước khi quyết định ra ở riêng thật cay nghiệt "Mẹ có hài lòng về con dâu mẹ không? Nhà cô ấy rất giàu, và cô ấy rất "đẹp" lòng mẹ...".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.