Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Có vẻ như anh rất có duyên với “Bến không chồng” khi đã thành công với vai diễn, đạo diễn ở bộ phim truyện nhựa và bây giờ tiếp tục là đạo diễn của bộ phim cùng tên nhưng ở thể loại phim truyền hình...
- (Cười). Tôi nghĩ không có chữ duyên nào ở đây, chỉ là tôi được Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) của Đài Truyền hình Việt Nam, đặt vấn đề, muốn tôi làm một bộ phim về đề tài nông thôn. Với tôi, mặc dù sinh ra ở thành phố nhưng rất thích các đề tài văn học nghệ thuật về nông thôn. Đặc biệt tôi thích 2 tác phẩm văn học về nông thôn là “Cánh đồng bất tận” của tác giả Nguyễn Ngọc Tư và “Bến không chồng” của Dương Hướng. Trong cuốn tiểu thuyết “Bến không chồng”, tôi cảm nhận đó là một hình ảnh làng quê trong giai đoạn đẹp nhất và cũng đau thương nhất của Việt Nam.
Với “Bến không chồng” phim truyện nhựa, tôi chưa có điều kiện để lột tả toàn bộ bức tranh về nông thôn, bởi thời lượng phim chỉ gói gọn trong một thời gian quá ít. Còn với phim truyền hình, tôi có thể đưa toàn cảnh bức tranh về nông thôn, cũng như có điều kiện để đưa toàn bộ suy nghĩ của mình vào phim.
Thưa anh, phim truyện nhựa “Bến không chồng” đã từng rất thành công và giành nhiều giải thưởng. Vậy khi quyết định chuyển thể sang thành phim truyền hình, anh đã gặp khó khăn gì khi phải vượt qua cái bóng lớn của bộ phim cũ ấy?
Có người từng hỏi tôi, một bộ phim động đến quá nhiều nỗi đau như vậy, liệu có thành công? Tôi đã trả lời, “Bến không chồng” sẽ dựa trên hai nét đẹp cơ bản để tạo ra thành công thông qua vẻ đẹp của làng quê Việt Nam và vẻ đẹp tâm hồn trong mỗi nhân vật.
Làng Đông trong phim truyền hình “Bến không chồng” được tạo nên bởi 18 làng quê khác nhau của Việt Nam. Một làng quê mà nếu như ai đó xem xong muốn đi tìm sẽ không thể tìm được. Một làng quê rất đặc trưng, đẹp và đầy mộng mơ, lãng mạn hiện lên qua giếng nước, gốc đa, sân đình, con đê, ngõ gạch, đụn rơm, khói lam chiều… sẽ được hiện lên ở một chút ở làng Cựu, làng cổ Đường Lâm của Hà Nội và rất nhiều ngôi làng ở Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định…
Có gì khác biệt giữa một bên là phim truyền hình và một bên là phim truyện nhựa?
- Tôi đã triển khai và mở rộng nhiều tuyến nhân vật, câu chuyện mới. Cái tên “Bến không chồng” chỉ là cái cớ cho bộ phim này thôi. Ở phim truyền hình, “Bến không chồng” không chỉ là cuộc đời của Nhơn, Hạnh, Đột, Lương, Liễu… mà là của rất nhiều câu chuyện nói về số phận, nỗi đau của những người đàn bà bỏ làng ra đi. “Bến không chồng” với những câu chuyện của xóm những phụ nữ không chồng, xóm ế chồng… chứ không chỉ đề cập đến những vấn đề về cải cách ruộng đất.
Một công thức rất được các nhà làm phim, đạo diễn áp dụng để hút khán giả, đó là diễn viên ngôi sao cộng một chút sex, một chút hành động... trong khi phim của anh thì rất nhiều diễn viên mới?
- Tất cả các bộ phim của tôi, từ phim truyện nhựa đến truyền hình, các diễn viên đều lần đầu tiên đóng phim. Từ phim truyền hình “Hoa cỏ may” khán giả mới biết đến Hồ Ngọc Hà, Vi Cầm, Bá Anh… hay như “Dốc tình” khán giả biết đến Tăng Thanh Hà, Kim Hiền, Bảo Hòa… Tất cả họ đều lần đầu tiên đóng phim, trước đó khán giả đâu biết họ là ai. Chính vì vậy mà tôi không lo và nghĩ mình cũng không cần quan trọng phải tìm diễn viên ngôi sao để hút khán giả.
Hơn nữa đề tài trong “Bến không chồng” không bắt buộc phải thu hút người xem bằng diễn viên ngôi sao, mà sẽ hút bằng câu chuyện, bằng hình ảnh làng quê Việt Nam. Với “Bến không chồng”, sex không lồ lộ như nhiều phim thương mại, mà là câu chuyện tình rung động. Sex được ẩn chứa trong khát vọng của mỗi người...
Xin cảm ơn anh!