Bếp lửa

  • Đến thăm nhà hàng cổ nhất thế giới ở Tây Ban Nha có bếp lửa được duy trì trong suốt 293 năm, chưa một lần tắt.
  • Chiều nay trong se lạnh của mùa Thu, lá vàng rơi trên phố, quán xá đìu hiu vắng vẻ, tôi bất chợt thèm bữa cơm quê, thèm được chìm trong khói bếp đến cay xè mắt, thèm được quây quần trong căn bếp gianh của mái nhà xưa.
  • Trong lúc mất điện, cháu Hứa Thị Như Phượng (Lạng Sơn) đang ngồi ở chiếc xe tập đi bỗng thấy bếp sáng, bé liền lao vào và bỏng nặng.
  • Hồi má tôi còn sống, lâu lâu tôi nhõng nhẽo đòi má cho uống nước cơm sôi. Má lụm cụm vo sơ gạo trong cái nồi xi kên, cho khá nhiều nước lạnh vào trước khi bắc lên bếp lửa.
  • Những câu thơ trong bài thơ “Bếp lửa” của nhà thơ Bằng Việt đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt.
  • Dù cuộc sống nông thôn cũng đã thay đổi khá nhiều, nhưng ở quê nhà nào cũng thường giữ lại một bếp lửa nhỏ. Để thi thoảng nấu một ấm nước nóng, vùi một củ khoai lang và trên hết là giữ lại cái hồn quê trong làn khói từ chái bếp quê.
  • Bản Hố Quang Phìn, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) của đồng bào Mông nằm cheo leo trên núi, ở độ cao 1.200 - 1.300m. Từ bao đời nay, ở nơi bản xa xăm này, đồng bào vẫn coi giống chó ngắn đuôi là con vật quý trong nhà.
  • Chiếc quan tài dùng cho người đã mất của đồng bào Rơ Ngao rất đặc biệt là được làm từ những thân cây gỗ quý như trắc, cà chick, bà ma. Để chế tác ra một chiếc quan tài, những người thợ nơi đây đã phải đục, đẽo rất tỉ mỉ, khoét rỗng từ phía trong thân cây gỗ rồi mới hoàn tác. Bình quân một chiếc quan tài nặng 150 kg, dài 1,8 mét và  hình trụ tròn, trông khác lạ với những quan tài được làm ở nhiều địa phương khác.
  • Với những bản làng vùng cao hẻo lánh, con đường vào bản chính là ấn tượng đầu tiên mà du khách bắt gặp. Còn với những người dân trong bản, con đường ấy là cánh cửa ra với thế giới bên ngoài, với các vùng đất xa xôi, là nơi đón đợi những người khách xa, là cái bến tiễn biệt những người con của bản lên đường trong những năm tháng đất nước còn chiến tranh.
  • Phố phường tấp nập, đông vui có bao nhiêu thứ để lôi cuốn mọi người.  Đến khi trời trở lạnh, ta mới thấy thiếu một cái gì đó ấm áp vọng về từ kí ức tuổi thơ nơi bếp lửa ấm áp xưa của mẹ.