Chủ đề nóng

Chấp nhận để chồng đón con trai đi sống cùng người cũ

Chủ nhật, ngày 23/03/2014 13:25 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Tiễn con trai và chồng ra sân bay, lòng tôi chênh chao khó tả. Nhìn con trai 13 tuổi hồn nhiên, hớn hở bên ba nó, tôi bỗng thấy thật cô đơn. Con trai tôi đang háo hức trước viễn cảnh tươi đẹp bên trời Tây mà ba nó sẽ đưa nó đến.
Bình luận 0
Rồi đây, tương lai thằng bé sẽ tốt đẹp, rộng mở. Cuộc sống của nó sẽ được sung sướng, đầy đủ hơn. Đó là điều duy nhất khiến tôi được an ủi trong lúc này.

Chia tay mẹ, con trai tôi tỏ ra quyến luyến nhưng mắt vẫn ánh lên niềm vui. Ba nó vẻ mãn nguyện, nắm tay tôi trấn an: “Anh sẽ về rước em”. Tôi nghe lòng mình trống rỗng, lời anh như gió thoảng bên tai. Giờ đây, hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình đang để vuột mất tất cả. Con trai tôi là tất cả những gì tôi có, cũng ra đi không cách gì níu giữ được...

Cách đây mười mấy năm, tôi là cô thợ may được mai mối gặp anh, lúc đó anh là công chức. Chúng tôi không còn quá trẻ để yêu đương mơ mộng nên thấy hợp nhau thì tiến tới. Cuộc sống của chúng tôi dù khó khăn, vất vả nhưng cũng êm ấm, hòa hợp vì mỗi người đều biết sống cho gia đình. Con trai tôi ngoan ngoãn, giống ba như đúc. Tôi bằng lòng với hạnh phúc giản dị mình có.

Một hôm, chồng tôi đi làm về trễ hơn mọi ngày, bảo gặp lại bạn cũ. Những ngày sau anh có vẻ ít nói và như đang có điều gì đó phải suy nghĩ, hỏi thì anh chỉ lặng im. Cuối cùng, anh cũng mở lời với tôi, chỉ có điều, tôi như đã được sắp đặt sẵn trong "kế hoạch cuộc đời" của anh. Chồng tôi bảo mình ly hôn hình thức, để anh kết hôn (cũng chỉ là hình thức) với cô bạn cũ đang định cư cùng gia đình bên Úc. Cô ấy sẽ bảo lãnh cho anh sang đó, lo công ăn việc làm cho anh, khi nào ổn định anh sẽ đón hai mẹ con qua. Tất nhiên tôi không đồng ý, nhưng anh kiên trì thuyết phục.

Anh nhẹ nhàng phân tích cho tôi nghe đủ mọi điều tốt đẹp, hợp lý. Anh còn bảo, cô bạn ấy là bạn cũ từ hồi đi học, thấy hoàn cảnh bạn bè khó khăn thì giúp vô tư chứ không có ý gì. Không hiểu sao lúc đó tôi nghe những lý lẽ của anh thật thuyết phục. Rồi tôi cũng đồng ý.


Chúng tôi làm thủ tục ly hôn nhưng thực tế vẫn là vợ chồng, khi đó con trai tôi mới năm tuổi. Anh sang Úc gửi tiền về đều đặn nên cuộc sống của mẹ con tôi tốt hơn rất nhiều. Khoảng cách giữa chúng tôi như cũng không xa cách lắm vì vợ chồng, cha con vẫn thường liên lạc, trò chuyện với nhau qua webcam, voice chat... Mỗi năm anh về thăm mẹ con tôi một lần vào dịp Tết, rồi lại đi. Thời gian cứ thế trôi, anh luôn động viên hai mẹ con ráng chờ ngày đoàn tụ. Chờ đợi ngày đó là mục đích bao trùm lên cuộc sống của mẹ con tôi trong suốt một thời gian dài vắng anh. Nhưng, đến Tết vừa rồi anh mới lo được thủ tục bảo lãnh. Tôi chưa kịp mừng thì anh bảo chỉ bảo lãnh được mình con trai. Anh giải thích, chỉ bảo lãnh được cho từng người, dặn tôi hãy ráng chờ thêm. Tôi nghe hụt hẫng vô cùng, nhưng biết phải làm sao khi tất cả như đã an bài. Tôi nhận ra mình thật dại dột khi đặt hết lòng tin vào những điều chỉ nghe mà không thể thấy, không thể biết.

Trước đây, khi tôi chấp nhận kế hoạch của anh, gia đình tôi đã cản, bảo tôi nên suy nghĩ thật kỹ, nhưng tôi tin anh. Sau khi anh đi được vài năm, có người còn bảo anh đang sống hạnh phúc với cô người yêu cũ bên đó cùng một bé gái con của họ. Nhưng, mỗi lần anh về thăm, tôi hỏi thì anh phủ nhận. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng, anh đã xóa tan những nghi ngại trong tôi...

Gần tám năm qua, mẹ con tôi chờ đợi anh với niềm tin về một tương lai tốt đẹp. Giờ đây, khi con trai đi rồi, còn lại một mình, nhớ con quắt quay, tôi mới cảm nhận mình đã mất hết. Tôi còn biết bấu víu vào đâu để tin rằng anh sẽ quay lại? Năm nay tôi đã 42 tuổi, còn cơ hội nào để có thể đoàn tụ với chồng con?
Phunuonline (Theo Phunuonline)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem